Chương 3
“Tôi đã thích em từ lâu rồi.”
Sói con ngước mắt nhìn Hạ Sầm, thoáng chốc cũng sững sờ.
Hạ Sầm từ từ đặt Trần Miên xuống, ánh mắt gã dừng lại trên thân hình gầy gò của thỏ Bắc Cực, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khó tả.
Gã nhìn Trần Miên, không hiểu nổi: “Em chạy cái gì?”
Trần Miên lườm gã, trách móc: “Anh treo thưởng bắt tôi khắp nơi, tôi không chạy thì làm gì?”
Hạ Sầm trầm giọng: “Không phải ý đó.”
Gã biết bọn cấp dưới đã làm quá lên, nhưng giờ đây gã chẳng buồn giải thích nữa. Gã nhìn Trần Miên vẫn còn đang phồng má tức giận, lại nhìn nhóc con đứng bên cạnh, ngây ngốc mở to mắt quan sát mình.
Không hề do dự, Hạ Sầm vươn tay ra một tay nhấc bổng sói con, tay còn lại bế ngang thỏ Bắc Cực lên.
“Về nhà thôi.”
Trần Miên có chút phản kháng, nhưng Hạ Sầm chỉ nói một câu đã chặn lời cậu: “Em còn định sống chui sống lủi như thế này đến bao giờ?”
Nếu chỉ có mình cậu thì không sao, nhưng cậu không nỡ để sói con cũng phải cùng mình trốn chui trốn lủi mãi thế này.
Cuối cùng, bọn họ vẫn quay về tòa thành. Trần Miên nhanh chóng nhận ra điểm bất thường… bên trong không còn mùi pheromone hỗn tạp như trước. Tất cả sói trưởng thành đều đeo vòng quản chế, bọn họ kính cẩn cúi đầu với cậu, hơn nữa ai nấy cũng có vẻ rất bận rộn.
Bắc Cực đã bước vào những ngày cuối xuân, điều này cũng có nghĩa là kỳ phát tình của Trần Miên cũng gần kề.
Sau khi trở lại tòa thành, Hạ Sầm nhanh chóng sắp xếp cho sói con đến trường. Thân là thủ lĩnh, nên mỗi ngày gã đều bận đến tối mắt tối mũi, nhưng vẫn luôn dành thời gian ăn cơm cùng Trần Miên.
Ngoài ra, ngày nào hắn cũng sai người đến đo đạc số đo của Trần Miên, khiến cậu phiền muốn chết. Nhưng cậu cũng bận rộn không kém người nọ bởi vì cậu phải lùng sục khắp lâu đài để tìm cỏ thỏ.
Cậu cần dựng tổ cho mình để chuẩn bị cho kỳ phát tình sắp đến. Giường thì lớn quá làm cậu không cảm giác an toàn, chỉ có một chiếc tổ nhỏ xây từ cỏ khô mới giúp cậu yên tâm.
Trần Miên khóa cửa phòng, cuộn mình trong tổ cỏ, cố gắng làm dịu cơn sóng tình đang rạo rực trong người.
Đến bữa tối, Hạ Sầm sai người gọi cậu mấy lần nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, gã lập tức chạy đến phòng Trần Miên.
Vừa tới cửa, gã liền ngửi thấy mùi hương khác thường… đó là pheromone của Trần Miên. Hạ Sầm lập tức căng thẳng.
Gã tưởng Trần Miên bị ốm nên pheromone tỏa không kiểm soát. Nhưng mà gã cũng nghĩ, Trần Miên đã sinh con rồi đáng lẽ sẽ không còn kỳ phát tình.
Bởi vì hắn không biết rằng, thỏ nhỏ có tận hai túi thai.
Không chần chừ, Hạ Sầm đạp mạnh cửa, xông vào phòng. Hình ảnh đập vào mắt khiến gã chấn động. Trần Miên đang nằm cuộn tròn trong tổ cỏ, đôi tai thỏ mềm mại rũ xuống giường, cả người run rẩy khe khẽ. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực đầy quyến rũ.
Hạ Sầm xót xa đến cực điểm, vội bước tới muốn bế cậu đi tìm bác sĩ.
Cơ thể Trần Miên nóng bừng như lửa, Hạ Sầm hoảng hốt lên tiếng: "Tôi đưa em đi gặp bác sĩ."
Nhìn thấy Hạ Sầm, Trần Miên lập tức ôm chặt lấy cổ gã, vùi đầu vào hõm vai quen thuộc. Từ góc độ này, cậu lại nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc trên cổ Hạ Sầm.
"Em không cần gặp bác sĩ."
Hạ Sầm nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của đối phương, “Nhưng không phải em đang khó chịu sao? Em cố chịu một chút, gặp bác sĩ xong sẽ ổn thôi?”
Trần Miên đột nhiên há miệng, cắn mạnh vào vai gã. Làn da trắng trẻo của cậu liền ửng đỏ, đôi mắt cũng dâng đầy hơi nước, giọng nói mang theo ý trách móc: "Anh giả vờ hay thật sự không biết? Em đang phát tình."
"À… ừ ừ."
Hạ Sầm ngớ ra vài giây, rồi dứt khoát ôm chặt Trần Miên, cùng cậu nằm vào chiếc tổ nhỏ. Gã vừa nhẹ nhàng xoa lưng Trần Miên, vừa từ từ giải phóng pheromone, dịu dàng an ủi thỏ con đang run rẩy trong vòng tay mình.
Pheromone của Hạ Sầm vừa tỏa ra, Trần Miên lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Vì lần trước quá thô bạo nên mới làm thỏ con của gã hoảng sợ đến mức ôm con chạy trốn, lần này Hạ Sầm nào dám lỗ mãng như trước.
Gã dịu dàng ôm chặt Trần Miên, giọng nói trầm thấp khẽ khàng dỗ dành: “Có thấy đỡ hơn chút nào không?”
Nói xong, gã cúi đầu nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi Trần Miên.
Cơ thể rộng lớn và rắn chắc của Hạ Sầm mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Trần Miên vùi người vào lồng ngực đối phương, hai tai áp lên lồng ngực vững chãi, nghe rõ từng nhịp tim trầm ổn có phần gấp gáp.
Từ góc nhìn của Hạ Sầm, gã có thể thấy rõ đôi tai thỏ mềm mại run rẩy nhẹ nhàng. Dưới lớp lông trắng muốt, đường nét mạch máu màu hồng ẩn hiện, vừa mong manh vừa đáng yêu.
Bàn tay to lớn của gã không kìm được mà vươn lên, khẽ vuốt ve đôi tai ấy, cảm giác mềm mại ấm áp lan ra đầu ngón tay. Gã hứng thú dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn.
Trần Miên đỏ bừng cả mặt, cơn sốt của kỳ phát tình càn quét lý trí của cậu, hơi thở hỗn loạn, giọng nói mang theo run rẩy: "Anh có làm không…"
Lời còn chưa dứt, Hạ Sầm đã cúi đầu nuốt trọn lời nói còn sót lại vào nụ hôn cuồng nhiệt. Bởi vì từ lâu rồi, gã đã khao khát người này đến mức khó lòng kiềm chế.
Chỉ cần Trần Miên chủ động, sự dịu dàng và điềm tĩnh mà Hạ Sầm giả vờ bấy lâu nay sẽ bị xé toạc ra và trở về bản chất tàn bạo, khát máu của con sói thực thụ. Gã quyết định phải chịch nát con thỏ này.
Mặc dù đã được đánh dấu vĩnh viễn nhưng Hạ Sầm vẫn bế Trần Miên lên, cắn mạnh vào cổ cậu. Răng nanh của gã xuyên qua tuyến thể, việc tiếp nhận một lượng lớn pheromone khiến toàn thân Trần Miên run rẩy co giật.
Trần Miên ngoan ngoãn cởi quần áo, nhưng Hạ Sầm lại nóng nảy trực tiếp xé hết quần áo của cậu xuống, khiến phần thân dưới ẩm ướt, xinh đẹp của cậu lộ ra.
Trần Miên nâng eo ngồi lên trên người Hạ Sầm. Cơn sóng tình càng lúc càng khiến cậu ngứa ngáy khó chịu. Trần Miên trực tiếp nắm lấy dương vật của Hạ Sầm nhét vào đít mình. Cậu nôn nóng muốn dập tắt lửa tình này thật nhanh.
Trần Miên không ngừng nâng cao eo, sau đó dùng sức ngồi xuống khiến nước dâm bắn tung tóe khắp nơi, cậu căn bản không thể ngước mắt lên, mặc cho bản chất dâm đãng của mình tìm kiếm cảm giác sung sướng khi quan hệ thể xác.
Mắt Hạ Sầm đỏ ngầu nhìn Trần Miên đang nâng eo cưỡi lên dương vật lúc gã tỉnh táo, đúng là khó mà cưỡng lại được.
Trần Miên cưỡi được một lúc thì mỏi lưng nên cậu nằm lên người Hạ Sầm nghỉ ngơi một lúc. Hạ Sầm không thể chịu đựng được nữa nên nâng hông đối phương lên, nằm chặt lấy hai tay cậu mà địt liên tục.
Trần Miên nhanh chóng đầu hàng.
Sau một tuần làm tình liên tục, bụng của con thỏ Bắc Cực nhà gã phình ra, toàn thân đầy vết bầm tím, không có mảng thịt nào trông là ổn. Ngay khi cơn hưng phấn của cậu lắng xuống, Hạ Sầm lập tức gọi bác sĩ tới.
Chú sói con tan học về nhà, thấy mẹ mình thành ra thế này, thằng bé vừa khóc vừa đấm Hạ Sầm, nói phải bắt Hạ Sầm mạng đền mạng. Hạ Sầm đau đầu muốn chết, nửa đêm nửa hôm lại vội vàng đưa thằng oắt con trở lại trường.
Khi Trần Miên tỉnh lại, phát hiện trên người khá sạch sẽ, Hạ Sầm vẫn luôn túc trực ở bên cạnh cậu. Gã đút cho Trần Miên chút cháo và rau.
"Còn thấy khó chịu không? Bụng có đau không?"
"Không đau nữa."
Nửa tháng sau, Trần Miên bất ngờ phát hiện mình bắt đầu nghén, bụng cũng dần to lên. Ban đêm ngủ cùng Hạ Sầm, cậu tức quá còn đấm gã hai cái.
"Nhìn này, anh đã làm ra chuyện tốt gì đây."
Hạ Sầm không phải người văn nhã, không biết nói mấy lời sến sẩm để dỗ dành Trần Miên, gã bèn cúi đầu hôn thật sâu, hôn đến mức mặt Trần Miên đỏ bừng, thở hổn hển từng hơi lớn.
Cuối cùng ném lại một câu: "Chuyện tốt như em."
Xong hai người lại tắt đèn đi ngủ. Nhưng lúc vừa tắt đèn, Hạ Sầm bắt đầu nói tiếp: "Tôi muốn có một bé thỏ con trông giống em, nói chuyện cũng giống em."
"Anh không thích sói con à?"
"Không thích, mới có tí tuổi mà mở miệng là muốn đòi chém đòi giết tôi rồi. Tôi thích kiểu ngoan ngoãn như em hơn."
Trần Miên xoay người: "Em không ngoan."
Hạ Chẩm dán người tới, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Trần Miên, nhẹ giọng thì thầm bên tai cậu: “Ừ, em là bé thỏ hư.”
Loài thỏ mang thai hơn năm mươi ngày, đến gần ngày sinh, Trần Miên lại bắt đầu tự làm ổ. Lần này Hạ Sầm cũng tham gia, gã sai người tìm loại cỏ thỏ tốt nhất khắp Bắc Cực về làm ổ cho Trần Miên.
Trong phòng của Trần Miên, không chỉ trên giường mà cả sàn nhà cũng được trải một lớp cỏ thỏ dày cộm, khô ráo và mềm mại.
Vào ngày sinh, Trần Miên tự mình vào phòng không cho Hạ Sầm đến gần. Gã sốt ruột chờ bên ngoài, bác sĩ cũng có mặt đứng sẵn dưới lầu, chỉ cần có chuyện gì sẽ lập tức chạy lên ngay.
Mãi đến hai tiếng sau thì nghe thấy tiếng khóc của Trần Miên, Hạ Chẩm tưởng có chuyện chẳng lành liền lập tức xông vào. Trên sàn nhà nước ối loang lổ, vành mắt Trần Miên đỏ hoe, thần sắc có phần mơ hồ, giọng nói đứt quãng còn lẫn chút nghèn nghẹn của tiếng mũi: “Là thai giả, làm anh trông mong vô ích rồi.”
Hạ Sầm lập tức bò lên giường, ôm chặt Trần Miên vào lòng: “Tôi tưởng em xảy ra chuyện gì, suýt nữa thì dọa tôi sợ chết khiếp.”
“Em đây đâu phải chỉ có lần sau là mất hết khả năng sinh sản, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội mà.”
“Chỉ là khổ cho em rồi.”
Nốt ruồi trên cổ Hạ Sầm lại lướt qua trước mắt Trần Miên, cậu bỗng nhiên lên tiếng: “Có phải… em đã quen anh từ rất lâu rồi đúng không?”
Hạ Sầm biết Trần Miên đã nhớ ra, gã cũng thẳng thắn thừa nhận: “Phải, anh cũng đã thích em từ rất lâu.”
Tình cảm của gã bắt đầu chớm nơt từ một mùa đông rét mướt thời thơ ấu.
Gã vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Miên. Trong hang động, sau tảng đá lớn, Trần Miên trốn đi nhưng quên thu tai lại, đôi tai thỏ trắng cứ lắc qua lắc lại. Khi ấy, cậu tưởng mẹ con sói trắng không phát hiện ra mình.
Nào ngờ chính mẹ con sói trắng ấy đã nhặt cậu từ trong cơn bão tuyết về.
Nếu không, có lẽ Trần Miên đã thực sự vùi mình trong cơn bão tuyết năm ấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro