Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Con thỏ mà gã đánh dấu đã chạy mất rồi:

Ngày hôm sau, Hạ Sầm mới tỉnh lại. Nhận thức của những con sói trắng khác vẫn còn mơ hồ, nhưng chỉ có hắn là tỉnh táo nhất. Nhìn xác con sói trắng nằm trên mặt đất, hắn chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.

Từ những dấu vết xung quanh, không khó để nhận ra con thỏ bị hắn đánh dấu đã chạy mất rồi.

Trần Miên không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng càng xa càng tốt. Cậu tìm đến rìa vùng cực, lặng lẽ đào một cái ổ nhỏ dưới băng tuyết. Vì quá kiệt sức nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì bên ngoài rất ồn ào.

Có một con thỏ đang bàn tán: "Thủ lĩnh Sói Trắng ở trung tâm thành phố treo thưởng lớn để tìm một con thỏ Bắc Cực khổng lồ."

"Rốt cuộc hắn đã làm gì vậy? Đáng giá tận mười nghìn hạt Bắc Cực cơ à?"

Trần Miên đã ngủ suốt mấy ngày liền, thế nhưng bụng cậu chẳng hề nhỏ đi, ngược lại còn lớn hơn bình thường một chút. Cậu cũng dần hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này cậu chỉ muốn sống. Nhìn thấy lệnh truy nã, cậu không khỏi nhớ lại ánh mắt của Hạ Sầm đêm hôm đó. Trần Miên quyết định chờ đến khi thời tiết ấm lên sẽ di cư xuống phương Nam, vĩnh viễn không quay lại vùng tuyết này nữa.

Thời gian mang thai của thỏ Bắc Cực khoảng năm mươi ngày. Giữa mùa đông lạnh giá, Trần Miên đã sinh ra một con sói trắng nhỏ. Vì không thích vẻ hung dữ của Hạ Sầm, ban đầu còn định gửi con cho một cặp vợ chồng sói trắng nuôi dưỡng. Nhưng khi nhìn bộ dạng non nớt, béo mũm của con thì cậu lại mềm lòng.

Khi tuyết tan, Trần Miên bế con xuôi về phương Nam. Cậu nào biết rằng tai mắt của Hạ Sầm đã trải rộng khắp vùng tuyết. Lo sợ đôi tai của con bị bọn sói trắng nhận ra, nên đành đội một chiếc mũ thỏ lên đầu thằng bé.

Sói con không hiểu tại sao mẹ lại che giấu đôi tai của nó, nhưng nếu mẹ đã làm vậy thì chắc chắn là có lý do.

Trước những câu hỏi của bầy sói, Trần Miên luôn trả lời: "Cha của thằng bé chết rồi."

Khi chủ nhà hỏi, cậu cũng chỉ đáp: "Cha của thằng bé chết rồi."

Khi giáo viên trong trường hỏi, câu trả lời của cậu vẫn là: "Cha của thằng bé chết rồi."

Ngay cả khi chính sói con hỏi, Trần Miên vẫn thản nhiên đáp: "Cha của con chết rồi."

Trần Miên đưa con xuống phía Nam, chọn một hòn đảo nhỏ gần vùng cực Bắc, nơi này khí hậu ôn hòa hơn ở chỗ cũ rất nhiều. Mấy năm sau, khi sói con đến tuổi đi mẫu giáo. Dù con đã đội mũ thỏ để che giấu, nhưng bản tính hung hãn trong xương tủy vẫn chẳng tài nào giấu được. Bởi vì, ngay ngày đầu tiên đi học, thằng bé đã đánh bại hết đám Alpha trong lớp. Giáo viên cũng đau đầu bó tay, không tài nào hiểu nổi tại sao một "con thỏ" lại hung dữ đến thế. Có lẽ là do... "người cha quá cố" của nó cũng dữ y như vậy.

Nhờ người quen giới thiệu, Trần Miên tìm được công việc trong một nhà hàng cao cấp. Sau khi có con, cậu luôn có dáng vẻ dịu dàng ấm áp, nói chuyện mềm mỏng, lại có gương mặt ưa nhìn nên rất được khách hàng yêu thích. Nhờ vậy mà thu nhập cũng ổn định.

Hôm nay, như thường lệ Trần Miên đến phục vụ, nhưng không ngờ lại gặp hai Alpha sói trắng. Đầu ngón tay cậu thoáng run lên, cứ tưởng lại có người truy lùng mình, vội vàng kéo thấp vành mũ xuống. Nhưng nghe ngóng một hồi, cậu mới phát hiện hai người này cũng chỉ là những kẻ đáng thương bị Hạ Sầm bóc lột sức lao động mà thôi.

Hai Alpha liên tục than vãn: "Cứ hai tháng một lần xuống phương Nam tuần tra, ba tháng một lần lùng sục trên phương Bắc, rốt cuộc Hạ Sầm muốn làm cái quái gì?"

"Bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn còn tìm con thỏ đó á?"

"Không lẽ Hạ Sầm thích con thỏ đó đấy chứ?"

Nghe đến đây, tim Trần Miên cũng giật thót một cái. Nhưng rồi cậu lập tức bác bỏ suy nghĩ đó, Hạ Sầm mà thích cậu á? Chuyện này thật nực cười! Hắn đơn giản là muốn ăn thịt cậu thôi.

Những ký ức đã phủ bụi từ lâu bỗng dưng bị khơi lại. Lần cuối ngủ cùng Hạ Sầm hôm đó khiến Trần Miên nhớ đến một chuyện cũ, một chuyện mà cậu suýt đã quên mất. Trong cơn mê man, từng hình ảnh trong quá khứ dần hiện lên rõ ràng.

Thỏ Bắc Cực vốn sống theo bầy, chúng thường tụ tập thành nhóm lớn. Những con thỏ Bắc Cực có kích thước to hơn còn gọi là thỏ khổng lồ, theo quy luật tự nhiên sẽ trở thành thủ lĩnh đàn. Nhưng làm thủ lĩnh không dễ bởi vì rất nhiều lúc buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn.

Mùa đông năm đó lạnh đến thấu xương, phương Bắc bị bao phủ trong làn tuyết trắng, thức ăn của loài ăn cỏ gần như cạn kiệt. Cha của Trần Miên quyết định dẫn cả đàn di cư xuống phía Nam. Nhưng xui thay, khu vực đó lại là lãnh địa của bầy sói trắng và cáo Bắc Cực hoạt động. Một lần nọ, bọn họ vô tình đụng trúng bầy sói trắng đi săn, đàn thỏ vì hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn.

Trong lúc hỗn loạn, Trần Miên cũng lạc mất gia đình mình. Cậu cứ cắm đầu chạy mãi về phương Bắc, lúc nhận ra còn mỗi mình thì cậu muốn quay về chỗ ở cũ, nhưng cuối cùng lại kiệt sức ngã xuống giữa cơn bão tuyết. Khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trong một hang động.

Hang động ấy có một cặp mẹ con sói trắng, dường như cũng đang tránh rét.

Sói con trạc tuổi cậu, hai đứa rất hợp nhau, chẳng ai sợ ai, thậm chí tụi nó còn ngồi an ủi nhau chuyện bị lạc. Mẹ của sói con mỗi lần đi săn cũng không quên mang về một ít cỏ thỏ cho Trần Miên.

Nhưng ngày vui chẳng kéo dài lâu.

Nửa đêm, bọn họ bị bầy sói bao vây tấn công. Sói con kia vì bảo vệ mẹ và Trần Miên nên đã đồng ý đi theo con sói đầu đàn. Trên cổ Hạ Sầm có một nốt ruồi giống hệt sói con năm đó, nên ngay khi nhìn thấy, Trần Miên lập tức nhớ ra mọi chuyện.

Hai Alpha sói trắng thoáng liếc Trần Miên, nghĩ phục vụ nhà hàng chắc cũng từng gặp không ít người, bèn tiện miệng hỏi: "Cậu có thấy con thỏ Bắc Cực khổng lồ nào có đôi tai dựng thẳng không? Giờ chắc nó cũng có một đứa con rồi, có thể là thỏ con, cũng có thể là sói con. Thủ lĩnh của bọn tôi đang đi tuần phía Nam để tìm hắn đấy."

Trần Miên lập tức lắc đầu, lặng lẽ giấu cái đuôi sau lưng: "Thỏ Bắc Cực chẳng phải chỉ sống ở Bắc Cực thôi sao? Tôi không biết. Hai vị gọi món đi."

Nói xong, cậu âm thầm liên hệ một đồng nghiệp khác đến phục vụ bàn đó. Hạ Sầm... đã vươn vuốt đến tận đây sao? Hắn còn tự mình xuống phía Nam tuần tra nữa? Sói con càng lớn thì càng khó giấu đôi tai. Trần Miên biết mình phải tính toán sớm hơn gac một bước.

Ngay chiều hôm đó, cậu viết đơn nghỉ việc. Khi trường mẫu giáo tan học, cậu gom hết số tiền tiết kiệm được, bế sói con lên tàu rời đi.

Do thời tiết xấu nên tàu phải neo lại ở cảng một thời gian. Trần Miên ôm sói con đứng trên boong ngắm những con hải âu lượn quanh biển. Sói con vốn ít nói, nhưng khi ở bên cậu thì hoạt bát hơn một chút. Thằng bé dang hai tay, vừa la hét vừa nhảy nhót, đôi tai thỏ trên mũ đội cứ thế lắc qua lắc lại.

"Mẹ ơi! Con muốn bắt một con hải âu!"

Trần Miên bật cười, hỏi: "Bắt hải âu làm gì cơ?"

"Để tặng mẹ! Con muốn mẹ vui vẻ và tự do như hải âu vậy."

Việc liên tục chuyển nhà đã giúp nhóc con mơ hồ hiểu được tình cảnh của hai mẹ con. Trần Miên lặng lẽ nhìn gương mặt giống Hạ Sầm như đúc, sóng mũi cậu bỗng cay cay. Mặt biển xanh biếc phản chiếu trong mắt Trần Miên, cùng gió mặn của đại dương lướt nhẹ qua đôi má.

Hạ Sầm vẫn chẳng thu hoạch được gì trong chuyến tuần tra phương Nam này. Gã nghĩ có lẽ mình nên mở rộng phạm vi thêm một chút, tiếp tục đi về phía Nam. Nhưng lần này, gã sẽ không ầm ĩ đưa quân đi theo nữa mà lặng lẽ lên đường một mình.

Muốn xuôi về Nam, cách nhanh nhất là đi tàu. Hạ Sầm không do dự, lập tức đặt vé.

Nhiều năm qua, trong gia tộc đã giới thiệu không ít Omega sói trắng cho Hạ Sầm, nhưng gã vẫn chẳng thể quên được con thỏ Bắc Cực năm ấy. Một thủ lĩnh sói trắng sao có thể dung túng cho một con thỏ chứ? Nếu đổi lại là bất kì thủ lĩnh nào khác, chỉ e nó đã sớm thành bữa tối rồi. Nhưng mà gã lại nảy lòng tư riêng. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Miên, gã đã cảm thấy đối phương rất quen thuộc.

Hạ Sầm định mặc áo khoác, lên boong tàu hút thuốc.

Gió bên ngoài rất mạnh. Trần Miên đặt sói con xuống, quay người lục túi tìm áo cho nó. Tuy đã dặn dò là không được chạy lung tung, nhưng sói con vẫn không thể cưỡng lại bản năng, đuổi theo hải âu đến tận đuôi tàu.

Hạ Sầm rít một hơi thuốc, cúi đầu liền thấy bên cạnh có một nhóc con đội tai thỏ. Nghĩ đến Trần Miên, gã bỗng nảy ý trêu chọc. Tựa người vào lan can, khóe môi cong lên đầy tà khí, gã tiện tay dụi tắt điếu thuốc: "Này nhóc con, ba cháu đâu rồi?"

Gã cố ý hỏi như vậy, còn nhóc con đương nhiên cũng nghe ra ẩn ý trong lời gã.

"Cháu không phải nhóc con." Sói con chu môi, hớn hở trả lời, "Ba cháu chết rồi."

Hạ Sầm hơi bất ngờ: "Ba cháu chết rồi?"

"Dạ."

Sói con nở nụ cười ngọt ngào, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu.

Khoan đã...

Hạ Sầm híp mắt.

Sao lại có con thỏ nào mọc răng nanh như vậy chứ?

Hắn chợt nhận ra đôi tai thỏ của nhóc con có gì đó không đúng. Bèn ngồi xổm xuống, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nhóc con, vươn móng vuốt sắc bén cắt một đường. Chiếc mũ tai thỏ rơi xuống, lộ ra hai cái tai sói trắng muốt mềm mại.

Ánh mắt Hạ Sầm tối lại.

Hắn lập tức chụp ảnh nhóc con gửi cho thuộc hạ điều tra. Nhưng bên kia vẫn chỉ có một câu trả lời cũ rích: " Đại ca, chúng tôi đã điều tra từ lâu rồi, ba của thằng nhóc này mất rồi. Giáo viên, hàng xóm... ai cũng nói vậy cả."

Hạ Sầm càng nhìn nhóc con càng thấy quen mắt. Hắn cười nhạt: "Thế cháu nói cho chú nghe nào, cháu muốn bắt hải âu làm gì?"

"Để tặng mẹ cháu! Gần đây mẹ cháu không vui."

Hạ Sầm vươn tay ra bắt lấy một con hải âu, tiện thể nhét luôn cái mũ tai thỏ vào túi. Hắn đưa con hải âu cho nhóc con, nói với giọng điệu đầy thâm ý: "Vậy dẫn chú đi gặp mẹ cháu đi, cháu cầm cái này không nổi đâu."

Nhóc con vui vẻ nắm tay Hạ Sầm, cùng hắn chạy về chỗ ban đầu.

Từ xa, bọn họ đã thấy Trần Miên đang luống cuống đi hỏi người xung quanh.

Nhóc con chạy vội đến bên Trần Miên, hớn hở la lên: "Mẹ ơi! Con mang hải âu về cho mẹ nè!"

Nước mắt Trần Miên chực trào sắp tràn ra khỏi vành mi, cậu vội vã vỗ lên đầu sói con, nhưng vừa chạm vào liền nhận ra... cái mũ tai thỏ không thấy đâu nữa.

Trái tim Trần Miên như rớt xuống đáy vực.

Bỗng một đôi giày da đen bóng dừng ngay trước mặt cậu. Một cơn bất an mãnh liệt dâng trào, rồi giọng nói trầm thấp mà quen thuộc ấy vang lên bên tai: "Nghe nói, em đi khắp nơi hùng hồn tuyên bố là tôi chết rồi?"

Trần Miên xịt keo cứng ngắc.

Hạ Sầm nghiêng người, để lộ đôi tai sói trắng giống hệt sói con.

Lần này, Trần Miên vẫn cười, nhưng là nụ cười lấy lòng. Tiếc là cậu không còn đường trốn nữa rồi.

Cơn gió biển giữa đại dương mênh mông, bọn họ lại một lần nữa trùng phùng. Hạ Sầm vươn tay, thản nhiên tóm lấy tai con thỏ lớn, tay còn lại nhấc bổng luôn nhóc con lên.

Trần Miên giãy giụa đến đỏ bừng cả mặt, vừa đá chân vừa rống lên: "Thả tôi xuống! Con đang nhìn kia kìa!"

Hạ Sầm thản nhiên hỏi lại: "Con của ai?"

Hắn biết sói con là máu mủ của mình. Nhưng hắn vẫn muốn nghe Trần Miên tự mở miệng thừa nhận.

"Hỏi cái gì mà hỏi! Của anh! Được chưa? Của anh, của anh hết!"

Dù bị xách lên giữa không trung nhưng chiếc thỏ Bắc Cực vẫn ra sức giãy giụa điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro