Chương 1
"Thuốc bổ" đặt niềm tin vào gã sói trắng:
Giữa vùng tuyết nơi cực Bắc, Trần Miên vô tình gặp gã sói trắng Alpha. Khi ấy, cậu bị bầy cáo Bắc Cực truy đuổi, không còn cách nào khác ngoài tìm đến sự bảo vệ của gã.
Đối với vùng cực Bắc xa xôi mà nói, nguồn thức ăn là thứ vô cùng khan hiếm, đặc biệt là trong những tháng mùa đông kéo dài. Khi đó, sinh vật nơi đây đều trở nên hung hãn, dễ dàng rơi vào trạng thái hoang dã, kích động và điên cuồng cướp đoạt.
Sói trắng là loài săn mồi đứng đầu ở nơi này, nó có thể ăn bất cứ thứ gì, vì vậy chúng luôn chiếm ưu thế ở đây. Gã đồng ý bảo vệ Trần Miên thực ra có hai lý do: Một là dùng cậu làm mồi để dụ lũ cáo Bắc Cực tới rồi ăn thịt chúng; Hai là sau khi ăn xong lũ cáo thì tiện thể ăn luôn Trần Miên.
Bởi vì trên vùng tuyết trắng này, thịt của thỏ Bắc Cực rất săn chắc, mùi vị lại thơm ngon nên gã cũng muốn thử xem sao.
Trần Miên chạy trối chết trên nền tuyết trắng, phía sau là bầy cáo Bắc Cực đuổi theo sát đuôi. Cậu làm theo chỉ dẫn của sói trắng, lao về phía một tảng đá lớn màu đen, trốn tịt vào đó.
Bầy cáo cứ ngỡ đã tóm được mồi ngon nên lập tức tăng tốc đuổi theo, nhưng lúc tụi nó vừa vòng ra sau tảng đá, thứ chờ sẵn chúng lại là một con mãnh thú khổng lồ.
Sói trắng lập tức nhào ra tấn công, một cú ngoạm duy nhất đã cắn gãy cổ con cáo đi đầu. Gã nhìn chằm chằm vào cái xác trên tuyết với ánh mắt dửng dưng, như thể đã quá quen với chuyện này.
Dòng máu nóng hổi của con cáo xấu số bắn thẳng lên mặt Trần Miên, khiến cậu giật bắn người, đôi tai thỏ vốn giấu kỹ cũng theo phản xạ mà dựng đứng lên khẽ run rẩy. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi đối diện trực diện với thú săn mồi, loài thỏ luôn có bản năng sợ hãi.
Sau khi giải quyết xong lũ cáo Bắc Cực, Trần Miên liền muốn chuồn ngay. Ai mà biết được kẻ tiếp theo bị cắn đứt cổ có phải là cậu hay không? Nhưng chưa kịp co giò chạy thì đã bị một bàn tay lớn túm lấy đôi tai thỏ, cậu cứ thế bị xách bổng lên không trung, lơ lửng như một con cừu non chờ làm thịt.
"Muốn đi đâu?" Giọng sói trắng trầm khàn nhưng đầy áp lực, ánh mắt nhìn xuống mang theo uy hiếp rõ rệt. Gã tuyệt đối không để "lương thực dự trữ" của mình chạy lung tung.
Trần Miên run lẩy bẩy, lí nhí đáp: "Trời lạnh quá, tôi về nhà ngủ."
Sói trắng khẽ cười lạnh: "Tôi cứu em, em còn chưa trả ơn đã tính chuyện bỏ đi?"
Thấy bản thân đúng là chẳng có lý do gì để phản bác, Trần Miên bèn dè dặt hỏi: "Vậy anh muốn gì?"
Sói trắng nhàn nhạt đáp: "Đến nhà tôi làm khách."
Trần Miên chần chừ một lúc. Thỏ mà mò vào hang sói, nghe có vẻ không ổn lắm. Dù cậu là một con thỏ Bắc Cực khổng lồ, kích thước lớn hơn thỏ bình thường rất nhiều, nhưng so với gã sói trắng lực lưỡng kia thì vẫn là kèo dưới.
Thấy đối phương có vẻ do dự, sói trắng liền nhướng mày: "Không muốn đi?"
Trần Miên dứt khoát nói thẳng: "Anh phải đảm bảo tôi không mất gì dù chỉ một cọng lông."
Sói trắng khẽ rũ mắt, trong đáy mắt ánh lên nét cười đầy ẩn ý. Gã hắng giọng rồi bình thản đáp: "Tôi đảm bảo." Nhưng tất nhiên, gã chỉ đảm bảo Trần Miên không mất một cọng lông, chứ không hề cam đoan cậu sẽ không mất... một nắm lông.
Là vị vua cai trị vùng cực Bắc, sói trắng dẫn Trần Miên về tòa thành của gia tộc mình. Mùi hương Alpha của vô số con sói trắng hòa trộn, tỏa ra áp lực vô hình rất mạnh. Trần Miên vốn là một con thỏ Bắc Cực khổng lồ, lại còn là một Omega nên bước đi giữa nơi này có chút vất vả. Cậu vừa mới cố gắng giấu đi đôi tai thỏ của mình, giờ lại cảm thấy... cái đuôi phía sau cũng sắp lộ ra rồi.
Cảm giác cứ như cái đuôi sắp lộ mất rồi.
Lũ sói trắng trong thành chưa từng thấy thiếu chủ nhà mình dẫn người ngoài về, nên ai nấy đều tò mò nhìn chằm chằm vào Trần Miên. Nhưng trong mắt cậu, ánh nhìn đó chẳng khác nào ánh mắt của thợ săn nhắm vào con mồi.
Trần Miên sợ đến mức suýt thì lộ nguyên hình, vội vàng giục sói trắng đi nhanh lên. Thế mà gã lại cố tình đi chậm rì rì, rõ ràng là muốn trêu chọc cậu vì một con thỏ tuy lớn nhưng lại nhát gan, dám cầu cứu một con sói.
Gã liếc cậu, thản nhiên hỏi: "Sao thế?"
Trần Miên thở hổn hển, ghé sát lại thì thầm: "Cái đuôi của tôi... sắp lộ rồi."
Sói trắng nhún vai: "Lộ thì lộ thôi."
Trần Miên suýt thì chửi thề. Giữa bầy sói trắng toàn Alpha này, nếu lộ cái đuôi ra chắc chắn cậu sẽ bị trêu chọc không thôi. Một, hai con thì còn có thể đối phó, nhưng cả đàn mà bu lại thì có nước nằm đó chờ chết.
Dù sói trắng trước mặt đã hứa sẽ bảo vệ cậu, nhưng dẫu sao gã vẫn là sói, vẫn có bản năng săn mồi tự nhiên. Ở nơi nguy hiểm này, cậu chỉ có thể tự bảo vệ chính mình.
Nhưng mùi của các Alpha xung quanh quá nồng, mà áp lực càng lúc càng lớn. Cậu vừa thoát khỏi lũ cáo Bắc Cực, thể lực còn chưa hồi phục, cố gắng cầm cự một lúc vẫn không gồng nổi nữa... cuối cùng, cái đuôi vẫn lộ ra.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay nóng hổi đột ngột che cái đuôi của Trần Miên lại.
Sói trắng đưa tay chặn lấy đuôi cậu. Bàn tay gã rất to, bao trọn luôn cả phần sau lưng đối phương. Cách này đúng là an toàn hơn, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường... bởi vì mỗi bước cậu đi, tay gã cũng di chuyển theo, lòng bàn tay còn sát lại gần mông hơn.
Trần Miên nghiến răng, lườm gã: "Anh phải chặn kiểu này mới được à?"
Sói trắng cười nhạt, cúi xuống nhìn cậu: "Hay để tôi dùng cả người che cho em nhé?"
Trần Miên không dám tưởng tượng cảnh tượng kinh khủng đến mức nào, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng hành động của sói trắng.
Trong khi đó, trái tim Hạ Sầm lại rung lên từng hồi. Đây là lần đầu tiên gã chạm vào đuôi thỏ, chiếc đuôi tròn xoe, mềm xốp như một quả cầu xù lông. Gã không nhịn được mà bóp nhẹ một cái, thậm chí khi đi qua nơi vắng vẻ còn thò tay búng nhẹ một cái.
Cả mặt lẫn phần cổ của Trần Miên lập tức đỏ bừng. Cậu trợn mắt lườm sói trắng, nghiến răng mắng: "Anh che thì che, đừng có tấy máy tay chân!"
Hạ Sầm thoáng khựng lại, im lặng vài giây rồi lập tức đổi chủ đề: "Sắp tới nơi rồi."
Đi theo Hạ Sầm một lúc, Trần Miên nhận ra nơi họ dừng lại chính là trung tâm của cả tòa thành, chỗ ở của thủ lĩnh bầy sói trắng. Mãi đến khi đứng trước cánh cửa lớn, cậu mới chợt hiểu ra người mình đụng vào không phải một con sói bình thường, mà là kẻ nổi danh khắp vùng tuyết lạnh này... thủ lĩnh của bầy sói trắng, Hạ Sầm.
Chỉ một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu cậu: 《Chạy ngay đi!》
Lần này Trần Miên bị dọa sợ teo mật thật rồi. Hạ Sầm không phải kẻ mà cậu có thể chọc vào, nếu bị gã cắn một phát thì đừng nói là mất tay, có khi cái đầu trên cổ cũng bay luôn.
Hạ Sầm sắp xếp cho Trần Miên một căn phòng để nghỉ ngơi. Cậu mở cửa sổ ra, lập tức thấy bên ngoài chỗ nào cũng có sói đi lại trong trạng thái canh gác. Trốn ra bằng đường chính gần như không có khả năng. Nếu trên mặt đất không thoát được, vậy chỉ còn một đường lui... là đào thẳng xuống lòng đất.
Ở vùng lạnh giá này, hầu hết những loài động vật đều đào sẵn đường hầm bí mật để phòng khi tuyết lở hoặc bão tuyết ập đến. Thông thường, hầm thoát hiểm của cả tòa thành sẽ nằm trong phòng thủ lĩnh. Mà cậu thì lại ở sát bên phòng của Hạ Sầm... chắc chắn sẽ có đường hầm gần đây.
Hơn nữa, vào ngày rằm mỗi tháng, sói trắng thường trở nên yếu hơn mọi ngày, nên việc canh gác cũng lỏng lẻo hơn. Nếu có cơ hội bỏ trốn thì đêm rằm chính là thời điểm thích hợp nhất.
Buổi tối, Hạ Sầm mời Trần Miên đến phòng mình dùng bữa. Gã biết cậu là thỏ nên đặc biệt chuẩn bị rêu, thực vật cùng đủ loại thức ăn mà thỏ Bắc Cực thích ăn. Nhìn qua thì có vẻ rất chu đáo khiến Trần Miên có chút buông lỏng cảnh giác.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cậu nhìn thấy đôi giày lông thỏ Bắc Cực đặt ở cuối giường Hạ Sầm, bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu sợ muốn rụng lông.
Không được, cậu nhất định phải sống sót đến đêm rằm, sau đó trốn khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại nữa!
Cái nơi này đúng là "địa ngục của loài thỏ"!
Lợi dụng lúc Hạ Sầm quay lưng đi, Trần Miên liền lén lút tìm kiếm lối vào đường hầm thoát hiểm. Quả nhiên, ngay bên cạnh giường có một phiến đá kỳ kỳ quái quái... nói không chừng mười phần chắc hết chín đây chính là lối vào.
Sói trắng Alpha thấy cậu ăn quá ít, ánh mắt gã thoáng hiện vẻ khó chịu, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng đối phương. Gã trầm giọng hỏi: "Không ngon à? Hay thử món của tôi đi?"
Thứ trên đĩa của Hạ Sầm chính là con cáo Bắc Cực bị cắn chết ban sáng. Nó chỉ được xử lý sơ qua, bên ngoài có vẻ đã được nướng chín nhưng phần thịt bên trong vẫn còn đỏ hồng.
Trần Miên sợ xanh mặt lập tức cắm đầu gặm rau, vừa nhai vừa vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu."
*
Đêm rằm tháng này cũng đến, quả nhiên đám lính canh bên ngoài giảm đi rất nhiều. Cả ngày nay Hạ Sầm không hề xuất hiện, căn phòng cũng không có ai ra vào.
Cơ hội đến rồi!
Trần Miên lập tức hành động theo kế hoạch. Cậu đẩy cửa phòng Hạ Sầm, lẻn vào tìm đến phiến đá kia. Nhưng trong lúc gấp gáp, cậu không kịp nhận ra đường hầm dường như đã có người sử dụng.
Trần Miên chỉ lo chạy thục mạng, hoàn toàn không chú ý đến mùi Alpha trong đường hầm càng lúc càng nồng.
Khi tuyến thể sau gáy nhói lên đau đớn, cậu liền nhìn thấy cảnh tượng chấn động nhất trong đời mình.
Dọc theo hai bên vách hầm, từng gian phòng nhỏ được khoét sâu vào đá, trông như một nhà giam.
Bên trong giam giữ vô số con sói trắng. Đôi mắt chúng đỏ rực, phát cuồng vì bản năng hoang dã, điên loạn cào cấu khung cửa. Chúng hướng về phía Trần Miên gầm gừ trầm thấp, mùi hương Omega trên người cậu như một chất kích thích mạnh khiến chúng càng thêm cuồng loạn.
Tiếng gầm rống chấn động đường hầm, lũ sói không ngừng đập phá song sắt, khao khát thỏa mãn cơn khát máu từ tận trong xương tủy.
Toang thật rồi!
Một con sói trắng đột nhiên bẻ gãy gông cùm, vung móng vuốt sắc bén lao thẳng đến Trần Miên. Trong khoảnh khắc đầu móng vuốt sắp chạm vào cậu thì một tiếng "Rắc!" vang lên. Cổ con sói đó bị giữ chặt.
Một bóng người không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Trần Miên. Cậu không dám quay đầu lại, nhưng lại cảm nhận được dòng chất lỏng nóng hổi, tanh nồng đang nhỏ tí tách lên vai mình.
Hạ Sầm lạnh lùng nhìn con sói dám tự ý xổng ra. Vuốt sắc của gã đã cắm sâu vào cổ nó, cắm thẳng vào da thịt. Gã không nói một lời, chỉ dùng sức siết chặt hơn.
"Bộp" Một tiếng động khô khốc vang lên, con sói kia ngã xuống đất cùng chiếc cổ đã bị bẻ gãy vẹo sang một bên.
Nhưng Trần Miên chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã cứng đờ. Vì Hạ Sầm vừa giết con sói kia xong thì ánh mắt của gã chuyển sang cậu.
Đêm trăng rằm, sói trắng sẽ hoàn toàn thú hóa. Cơn khát máu bùng lên trong người gã, đôi mắt kia đỏ ngầu, cặp vuốt sắc lạnh lướt nhẹ qua làn da mỏng manh nơi cổ cậu.
Mùi hương Omega thanh ngọt càng kích thích bản năng hoang dã trong gã. Giọng nói khàn khàn, đầy nguy hiểm của Hạ Sầm vang lên: "Cho tôi một lý do để không giết cậu."
Trần Miên hoảng đến độ xù cả lông, đầu óc nhảy số như chớp. Cậu phải nói gì đó, bất cứ lời nào cũng được để giữ mạng hèn này! Nhưng tuyến thể sau gáy bắt đầu đau nhói dữ dội, pheromone Alpha trong không khí nồng đến mức khiến cậu suýt đứng không vững.
Trần Miên cuống cuồng buột miệng: "Đại ca. Tôi ngưỡng mộ anh đã lâu! Anh là con sói đẹp trai nhất vùng tuyết rộng lớn này!"
Hạ Sầm lập tức khựng lại. Chiếc răng nanh sắc nhọn của gã chỉ còn cách động mạch cổ Trần Miên một lằn hơi thở. Chỉ cần gã cắn xuống, máu sẽ văng tung tóe mà cậu... chắc chắn sẽ không thể sống sót.
Bởi lẽ, một con thỏ yếu ớt như cậu vốn không có cửa sinh tồn trên vùng tuyết rộng lớn này.
Hạ Sầm nhìn thấy tai thỏ và đuôi của Trần Miên đều lộ ra vì hoảng sợ, bỗng dưng gã lấy lại được một chút lý trí. Đôi tai thỏ vốn dựng thẳng nay vì sợ mà ủ rũ rũ xuống, cái đuôi trắng tròn cũng run lên từng đợt. Răng nanh của gã dời từ động mạch sang tuyến thể sau gáy cậu.
"Ngưỡng mộ tôi?" Gã giọng khàn khàn, nguy hiểm nhưng đầy áp lực, "Tôi cần cậu chứng minh."
.
Răng nanh cỉa gã xuyên qua tuyến thể, Trần Miên đã bị đánh dấu vĩnh viễn.
Tranh thủ lúc Hạ Sầm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu lồm cồm bò dậy. Quần áo trên người đã không thể mặc nữa, cậu vội lấy đại áo khoác của Hạ Sầm quấn lên người, ôm chặt cái bụng nặng trĩu rồi vừa lăn vừa bò, cuống cuồng chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro