Chương 7
"Phòng tôi ở ngay bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi tôi."
Người đàn ông vừa thu dọn phòng xong, thở ra một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười nói.
Lâm Thù cúi đầu, lí nhí đáp một tiếng "Ừm", sau đó mím môi mình lại nhỏ giọng nói thêm: "Cảm ơn anh."
Câu cảm ơn mềm nhũn ấy như một viên đường tan vào tim, ngọt đến mức Trần Bách Sơn suýt siết chặt nắm đấm để kiềm chế.
Hắn khom lưng, cúi xuống để ngang tầm mắt với cậu, giọng trầm thấp: "Không cần cảm ơn."
"Tôi cảm thấy khả năng tôi là ba của đứa bé... cũng khá cao."
Lâm Thù giật mình trợn mắt, đối diện ngay vẻ mặt đầy chắc chắn của hắn.
Không sai.
Dù cậu từng hẹn hò nhiều người cùng lúc, nhưng khả năng mang thai với người khác thực sự không cao.
Bởi vì chuyện Beta mang thai chỉ có hai khả năng.
Thứ nhất, quan hệ với Alpha trong thời gian dài, để khoang sinh sản dần thích nghi với việc trễ xuống rồi mở ra. Trường hợp này không đòi hỏi Alpha phải có cấp bậc hay điều kiện gì đặc biệt.
Thứ hai... chuyện này sẽ hiếm xảy ra hơn.
Chính là bị cưỡng ép mở khoang sinh sản.
Chỉ có những chú "chim bự" của Alpha cấp S mới đủ chiều dài và độ cứng để làm chuyện đó.
Hơn nữa, tinh trùng của họ có độ sống sót cực cao, dù trong cơ thể người đó có bị thụ tinh cùng lúc bởi nhiều Alpha khác, tinh trùng của họ vẫn có thể giành phần thắng nhanh nhất, từ đó tạo thành phôi thai.
Vậy nên, đứa bé này... dù Lâm Thù có chết cũng không chịu thừa nhận, thì Trần Bách Sơn vẫn biết khả năng con là của hắn lên đến 90%.
Còn lại 10%?
Nghĩ đến chuyện người này tối đó rõ ràng là rất lâu rồi chưa làm tình, phần trăm ít ỏi đó cũng chẳng còn đáng bận tâm.
"Anh... sao lại chắc chắn vậy chứ!"
Lâm Thù xấu hổ đến hoảng hốt, cậu bắt đầu nói năng lộn xộn để tránh né: "Anh cũng ba mươi rồi! Không thể so với người khác được đâu!"
Câu này vừa thốt ra cậu liền đơ người, hoảng hồn bịt miệng. Bầu không khí trong phòng tức khắc trở nên quỷ dị.
Mặt Trần Bạch Sơn lập tức tối sầm.
Lâm Thù cứng ngắc nhìn sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, gấp đến mức vung tay loạn xạ: "Tôi, tôi, tôi... không có ý đó!"
Người đàn ông mặt lạnh như băng, từng bước ép sát cậu.
Lâm Thù hốt hoảng lùi dần cho đến khi lưng dán chặt vào tường, chớp chớp mắt như sắp khóc đến nơi.
"Đêm đó không phải em đã tận mắt chứng kiến rồi sao?"
Trần Bách Sơn chống khuỷu tay lên tường, vây cậu trong lòng mình, ánh mắt Alpha tràn ngập dục vọng chiếm hữu.
"Em cứ liên tục bảo tôi chậm lại, vào sâu hơn... muốn tôi mở khoang sinh sản của em rồi bắn vào từng đợt một."
"Quên hết rồi à?"
Lâm Thù chưa kịp phản bác đã thấy răng nanh sắc nhọn của hắn dần lộ ra.
Hai bàn tay to lớn siết lấy bắp đùi cậu, nhấc lên theo bức tường — Khiến cậu vô thức vòng chân quấn lấy eo hắn.
Mặc dù không ngửi thấy mùi gì, nhưng Lâm Thù biết hắn đang âm thầm giải phóng pheromone để bao bọc mình.
"Tr - Tr - Tr -Trần Bách Sơn! T -Tôi, tôi đang mang thai!"
Cậu lắp bắp nói mãi không xong một câu, mặt mũi thì đỏ bừng, hoảng sợ bấu chặt vai hắn. Đồng thời động tác của Trần Bách Sơn cũng khựng lại. Răng nanh của hắn chỉ còn cách cậu vài phân.
"... Xin lỗi."
Người đàn ông lập tức thả cậu xuống, sải bước ra cửa, giọng khàn khàn vì kiềm chế.
"Ngủ ngon, có gì cứ gọi tôi."
Dứt lời, hắn kéo cửa đóng lại.
Lâm Thù trượt theo vách tường ngồi bệt xuống đất, mặt nóng đến phát sốt, tim đập loạn cào cào — Suýt thì toang rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro