Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chuyện này nói đi nói lại, vẫn là vấn đề Alpha chọn bạn đời.

Những Beta mang thai cuối cùng đa phần cũng bị Alpha bỏ rơi, vậy còn nói gì đến chuyện cung cấp pheromone cho đối phương chứ.

Lâm Thù im lặng.

Dù ấn tượng của cậu về người đàn ông kia không tệ, nhưng để giao phó bản thân hoàn toàn cho hắn ta thì cậu vẫn phải suy nghĩ thêm.

Huống hồ, đối phương còn là chú của Trần Dương, gia cảnh giàu có, sao có thể muốn một Beta chẳng có tình cảm gì mà lại mang thai như cậu chứ?

Biết đâu hắn còn từng nói câu "bảo bối" này với cả tá người rồi.

"Thai nhi trong ba tháng đầu nếu bỏ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Cậu có thể về suy nghĩ thêm."

Bác sĩ thấy vẻ mặt khó xử của cậu, liền nhẹ giọng trấn an. Lâm Thù cứng đờ gật đầu, quyết tâm giữ con trong lòng bỗng dao động lần nữa.

.

Suốt đường về, cậu chẳng nói chẳng rằng, về đến nhà liền ngã lên giường ngủ ngay.

Nằm chưa được bao lâu, cậu lại giật mình, nhớ ra cái bụng mình đang có em bé, vội vàng co lưng sờ thử rồi mới thả lỏng, nằm ngửa ra nhìn trần nhà.

Phải làm sao đây...

Ba cậu là đồ khốn suốt ngày say xỉn, mẹ cậu thì điên loạn. Nhưng dù sao cũng đã qua rồi, cả hai đều mất từ lâu, để lại cậu với cái nhà rách nát và một thân phận Beta lạc lõng trên đời.

Ồ, giờ còn là một Beta mang thai sau một đêm tình một đêm.

Lâm Thù đặt tay lên bụng, ngước nhìn trần nhà, hình ảnh người đàn ông kia lại hiện lên trong đầu.

Không thể không thừa nhận, đây là Alpha hoàn hảo nhất mà cậu từng gặp. Đẹp trai, dịu dàng, chu đáo, ngay cả khi trên giường cũng dán mắt vào mặt cậu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt đong đầy ý cười.

Một người đẹp như vậy... Sau này chắc chẳng còn cơ hội có nữa...

Càng nghĩ càng rối, cậu dứt khoát kéo chăn trùm kín đầu, ngủ một giấc cho quên hết.

.

Một đêm mộng mị.

Sáng ra, Lâm Thù vừa tỉnh dậy đã quên mất mình đang có thai, cậu uống một hơi tu ừng ực ly nước đá. Uống được nửa ly, cậu sực nhớ lại lời bác sĩ liền vội vàng phun ra.

"Khụ khụ khụ..."

"Đệch, bảo bối ơi, ba quên mất ba có con rồi! Con đừng giận ba!"

Cậu lật đật mặc quần áo, bụng vẫn còn phẳng lì, thế nhưng cứ có cảm giác trĩu nặng.

Sau một hồi luống cuống, đến trường đã muộn hơn mọi khi. Dù là học kỳ cuối của năm tư, sinh viên không còn nhiều, nhưng cậu vẫn phải đến thư viện điểm danh cho công việc làm thêm.

Ngủ gà ngủ gật suốt cả buổi sáng, có lẽ vì biết mình mang thai rồi, cơ thể cũng tự dưng thấy uể oải hơn hẳn.

Chẳng hạn như bây giờ, cậu đang mơ màng tựa vào bàn, thế mà lại thấy bóng người trước mặt... quen mắt lạ kỳ...

Khoan đã?!

Cái người này... Sao trông giống...

TRẦN BÁCH SƠN?!

Hai mắt cậu trợn tròn, "rầm" một cái ngồi thẳng lưng, cả thư viện nháo nhào vì tiếng động.

"Lâm Thù, chúng ta nói chuyện chút đi."

Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, như thể đã chạy ngược chạy xuôi suốt mấy ngày trời mới đến được đây.

Lâm Thù mơ mơ màng màng gật đầu, chậm rì rì theo sau ra ngoài.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một vòng tay ấm áp ôm trọn.

"Muốn giữ lại thì cứ giữ. Nhưng em đừng biến mất không nói lời nào."

Người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ cậu, một tay ôm chặt gáy đối phương, giọng điệu trầm thấp mà mang theo chút trách móc.

Hương nồng nàn quen thuộc xộc thẳng vào mũi, Lâm Thù vô thức hít một hơi sâu, ngón tay nắm chặt áo đối phương, lầu bầu trong lồng ngực hắn: "Đây là con tôi, đâu phải của anh."

"Chưa sinh ra, sao biết không phải của tôi?"

Hai tay của người đàn ông giữ lấy vai cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Ồ, vậy ý anh là muốn nuôi à? Nhưng mà này, con có thể thật sự không phải của anh đâu đấy."

Lâm Thù bặm môi, cố nhịn cười.

"Thời gian đó, em quen bao nhiêu người?"

Câu hỏi đột ngột làm đầu óc cậu khựng lại, lắp bắp: "Hả...?"

"Dù em có bao nhiêu người thì tôi cũng là một trong số đó. Nếu em muốn sinh, tôi sẽ nuôi."

"Dù có quan hệ huyết thống hay không."

...

Khoảnh khắc ấy, Lâm Thù bỗng thấy trước mắt sáng lòa như ánh hào quang Phật tổ phủ xuống.

Mặc dù cậu thừa biết đứa bé này chắc chắn là của hắn ta, nhưng vẫn muốn cảm thán một câu: Đây rốt cuộc là Bồ Tát phương nào mà rộng lượng dữ vậy?

Mà nếu người ta đã hào phóng như thế, cậu không biết điều một chút chẳng phải uổng phí tấm lòng sao?

"Tôi muốn giữ lại."

Lâm Thù hạ quyết tâm.

Người đàn ông nghe vậy, khóe môi chậm rãi cong lên, gật đầu mỉm cười.

"Được. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro