Chương 28
"Bác sĩ bảo em cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, đừng vội xuống giường."
Trần Bách Sơn hoảng hốt đỡ lấy người đang lén lút đứng dậy, vòng tay ôm chặt vào lòng.
"Em phải vận động một chút chứ."
Lâm Thù bất đắc dĩ bật cười: "Rõ ràng bác sĩ bảo là vận động hợp lý, vậy mà anh cứ cấm tiệt không cho em nhúc nhích, người em sắp cứng đờ luôn rồi."
"Nghe lời em đi, dưỡng cho khỏe rồi muốn làm gì cũng được. Nhé?"
Cánh tay đang ôm siết chặt hơn, Lâm Thù thở dài, nghiêng đầu nhìn đối phương. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà gật đầu chấp nhận.
"Rồi rồi, em nghe anh hết."
Tiếng gõ cửa "Cốc cốc—" vang lên cùng giọng của một người, "Bách Sơn, Tiểu Thù, tới giờ bế bảo bối rồi."
Chương Tề Thăng gõ cửa, bế đứa bé vừa mới tỉnh ngủ đặt vào lòng Lâm Thù.
Đôi mắt bé long lanh, cái miệng chóp chép hai cái như thể còn đang mơ ngủ. Nhìn thấy con đáng yêu như vậy, Lâm Thù không kìm được mà khẽ bật cười.
Nhưng có người thì lại không vui chút nào.
Trần Bách Sơn lập tức bế con lên, nhét vào lòng mình như một cái túi đeo trước ngực, khư khư ôm chặt lấy. Chưa dừng ở đó, ngay trước mặt ba ruột mình, hắn cúi đầu hôn chụt lên môi Lâm Thù.
"Đừng đứng nữa, nằm xuống đi."
Mặt Lâm Thù lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín, lúng túng đẩy hắn ra, ánh mắt lảng tránh Chương Tề Thăng.
Nhưng Chương Tề Thăng thì lại rất vui vẻ, khóe môi cong lên đầy ý cười: "Thôi được rồi, hai đứa cứ ở bên nhau đi, lát nữa ba qua bế cháu về."
Trước khi rời đi, ông còn cố ý căn dặn: "Bách Sơn, trông con cho tốt, đừng để Tiểu Thù mệt đấy."
Ai chứ con trai ông thì ông hiểu quá rõ. Thằng con này mà đã dành tâm trí cho cái gì thì y như rằng bỏ quên luôn thứ còn lại.
Quả nhiên, vừa nghe ba dặn, Trần Bách Sơn mới sực nhớ ra mình còn đang bế con, khẽ lắc nhẹ để ru bé ngủ.
"Ngủ đi nào."
Lâm Thù nhìn sang Chương Tề Thăng, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Chỉ vài giây sau, trong phòng chỉ còn lại ba người.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào mang theo chút se lạnh.
Lâm Thù nằm trên giường, nhìn Trần Bách Sơn kiên nhẫn dỗ con, trong lòng cảm thấy không chân thực.
Trước đây, cậu chưa bao giờ dám mơ đến một ngày thế này — ngày mà gia đình nhỏ của cậu có đủ ba người.
"Sao con vẫn chưa ngủ?"
Trần Bách Sơn nhíu mày, nhìn đứa bé trong lòng mình đang mở tròn xoe mắt. Hắn giơ ngón tay lên, nghiêm túc phẩy một cái trước mặt con: "Ngủ!"
Lâm Thù bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đùi hắn: "Đưa con cho em đi."
"Không được, ba bảo anh đừng để em mệt."
Trần Bách Sơn nắm lấy tay Lâm Thù, khẽ nhịp chân mình. Nhưng chưa kịp dỗ con ngủ, thì "Oa——!" Tiếng khóc long trời lở đất lập tức vang lên.
Bây giờ, dù có muốn cũng không thể không đưa cho Lâm Thù nữa rồi.
Lâm Thù vừa cười vừa bế con, nhẹ nhàng cởi hai cúc áo trên cùng. Bé con lập tức áp vào, ngoan ngoãn mút lấy đầu ti, tiếng khóc biến mất như chưa từng tồn tại.
"Rõ ràng là đói bụng, anh còn đứng đó niệm thần chú với con làm gì?"
Trần Bách Sơn ngồi xuống bên giường, kéo chăn lên cho cậu, tỏ vẻ không hài lòng: "Bú vài lần là được rồi. Em vốn đã không có nhiều sữa, sau này cho con uống sữa bột cũng ổn."
Lâm Thù nhướng mày, trên gương mặt đã dần có nét trưởng thành của một người chồng, một người ba.
"Một mình con uống nửa năm vẫn đủ. Nhưng thêm anh thì chắc không đủ thật."
Câu nói này khiến tim Trần Bách Sơn lỡ một nhịp. Chẳng suy nghĩ nhiều, hắn lập tức nói: "Vậy thì không cho con uống nữa."
Lâm Thù: "..."
Cậu vô thức ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cười đến mức không kiểm soát được: "Anh có thể làm một người bố tử tế được không?"
"Tôi thấy em làm ba vậy là tốt rồi."
Nói xong, Trần Bách Sơn lại bế con lên, dỗ dành: "Bú hai ngụm thôi, bú sữa xong là phải ngủ đấy."
Hắn nói câu này là cho con nghe, hay là cho chính mình nghe vậy?
Lâm Thù vừa bật cười, vừa thở dài bất lực. Cậu khẽ gọi: "Bách Sơn."
"Hửm?"
"Anh cầu hôn em thêm lần nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro