Chương 23
"Hắn... đã lừa dối em trong lúc tụi em đang yêu nhau..."
"Lần em gặp lại hắn ở bệnh viện... chính là lúc em phát hiện ra chuyện đó..."
Đôi mắt của Lâm Thù đỏ lên, tơ máu hằn lên rõ ràng, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể làm cậu bật khóc thành tiếng.
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được xâu chuỗi lại. Dù có thể tất cả chỉ là một sự trùng hợp trớ trêu, nhưng thực tế là vòng xoáy này đã cuốn tất cả bọn họ vào chung một mớ hỗn độn.
Mà người vô tội nhất, chính là Trần Bách Sơn.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Lâm Thù cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu đưa tay che mắt, tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào, như thể muốn trốn khỏi vòng tay ấm áp của người đàn ông trước mặt.
"Ngốc quá."
Trần Bách Sơn nắm lấy cổ tay đang che mắt cậu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo ra. Hai người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là hắn chiếm thế thượng phong.
"Tôi đã biết từ lâu rồi."
... ??
Tiếng nức nở lập tức im bặt. Lâm Thù mở to mắt, nước mắt đọng trên khóe mi, đỏ hoe đến nhói lòng.
"Cái gì?"
Trần Bách Sơn đỡ cậu ngồi thẳng dậy, một tay chống xuống đất, đầu gối chạm sàn, dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt đối phương.
Hắn khẽ cười: "Tôi nói là, tôi đã biết từ lâu rồi."
Một tổng giám đốc như hắn, sao có thể không có chút đề phòng nào? Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khi cậu nói mình chỉ là một sinh viên bình thường, hắn đã bắt đầu điều tra.
"..."
Lâm Thù đớ người há miệng, cố gắng lắp bắp muốn mắng chửi, nhưng nghĩ mãi mới bật ra được một câu: "Anh "chơi" cháu trai mình một vố như thế mà không thấy có lỗi à?!"
Cậu khóc đến thảm thương chẳng khác gì một đứa trẻ bị ức hiếp, vừa tủi thân vừa tức giận.
Trần Bách Sơn khẽ ôm lấy cậu, dỗ dành cẩn thận. Hắn lo cậu khóc nhiều sẽ khiến đứa bé trong bụng khó chịu, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, có lẽ khi khóc ra hết còn tốt hơn.
"Lúc đó hai người đã chia tay rồi." Hắn cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt cậu, từng chút, từng chút một. "Tôi không phải là kẻ thứ ba."
"Vậy sao anh không nói với em?!"
Giọng Lâm Thù nghèn nghẹn, cổ họng khản đặc vì vừa khóc vừa hét, nhưng vẫn cố chấp gào lên. Giờ thì cậu không còn là Lâm Thù đáng thương vì bị lừa dối nữa mà đã biến thành Lâm Thù xù lông vì bị lừa dối quá lâu.
Trần Bách Sơn mở miệng muốn nói, vẻ mặt đầy oan ức.
"Ban đầu tôi tưởng em cố tình đấy chứ. Em chia tay với nó rồi liền tới tìm tôi, trong lòng tôi lúc đó có chút... hả hê." Hắn chậm rãi nói: "Vừa có thể quyến rũ chú ruột của nó, vừa khiến nó tức điên lên..."
"Anh nghĩ em ở bên anh để trả thù hắn?!"
Lâm Thù gào đến khàn giọng, mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Cậu đã quên mất bộ dạng đáng thương của mình vài phút trước, bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ được nuông chiều quá mức, vừa ngang ngạnh vừa đòi hỏi.
"Ban đầu là thế..."
"Trần Bách Sơn!!"
Lâm Thù gào to, nước mắt lại trào ra như vỡ đê. Giọng cậu run rẩy: "Em... em thậm chí đã định bỏ đứa bé vì anh rồi! Vậy mà anh lại nghĩ về em như thế... hu hu hu..."
... Bỏ?!
Trần Bách Sơn sững sờ.
Lâm Thù thương đứa bé như vậy, sao lại muốn bỏ?
Hắn lập tức đè cậu xuống ghế sofa, hai tay ôm chặt lấy cậu, dùng ngón tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã. Giọng nói của hắn trầm thấp, nhẹ nhàng như dỗ dành một báu vật mong manh: "Chỉ là lúc đầu tôi nghĩ thế thôi. Nhưng điều đó không ngăn được việc tôi yêu em."
"Vậy nên... nói cho tôi nghe đi, tại sao em lại muốn bỏ đứa bé?"
Lâm Thù nghe thấy hắn hỏi xong liền cứng người.
Toang thật rồi, vừa nãy mới lỡ miệng.
Cậu chớp chớp mắt liền giả bộ ngoan ngoãn, nhưng khi ngước lên liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Trần Bách Sơn. Cậu hiểu rõ người đàn ông này — nếu không nói ra, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
"Em..."
Lâm Thù cắn môi, mím chặt lại rồi mới lí nhí nói: "Omega của Trần Dương đã sinh con rồi, bố anh rất xem trọng chuyện này. Em nghĩ đứa bé này còn nhỏ, người ngoài cũng chưa thể nhận ra giới tính, nên... nếu sau này anh nói với người ta rằng đứa bé do một Omega sinh ra, thì cũng không ai nghi ngờ gì cả..."
Cậu hoàn toàn không nhận ra mình vừa nói ra một kế hoạch đầy lỗ hổng.
Nhưng Trần Bách Sơn thì nhận ra.
Hắn sững sờ, hai tay đặt trên mặt cậu khẽ run lên.
"Vậy còn em?" Giọng hắn khàn đặc. "Sau khi sinh con xong... em định thế nào?"
"... Đi đến chỗ nào thấy mát mẻ thì trốn ở đó luôn thôi." Lâm Thù bĩu môi thì thầm. Một lát sau, cậu gãi gãi tai, ngượng ngùng bổ sung thêm: "Nhưng nếu sau này em nhớ con, cũng có thể lén chạy đến tìm con mà."
...
Làm sao trên đời lại có một tên ngốc như thế này chứ?
Trần Bách Sơn trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu, sau đó bất ngờ siết chặt vòng tay, ôm lấy cậu như thể muốn khảm cậu vào xương cốt mình.
"Đồ ngốc..." Giọng hắn run rẩy. "Từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn có em mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro