Chương 17
Việc có thể khiến bạn đời cảm nhận được pheromone của mình là dấu hiệu của một Alpha thực thụ.
Huống hồ, Lâm Thù vốn chỉ là một Beta.
Trước sự kích động quá rõ ràng của Trần Bách Sơn, Lâm Thù không hoàn toàn hiểu, nhưng khi thấy ánh mắt vui mừng đến gần như say đắm của hắn, thì cậu cũng không nhịn được mà bật cười.
"Làm gì vậy, thai kỳ sau có biểu hiện giống Omega cũng là chuyện bình thường mà." Lâm Thù vừa nói vừa trêu đùa, ngón tay lướt qua đôi mày rậm, sau đó trượt xuống bờ môi mỏng hơi đỏ của đối phương.
Cử chỉ mang đầy ẩn ý khiến nhiệt độ trong phòng như tăng lên vài độ.
"Muốn không?" Lâm Thù lười biếng tựa vào đầu giường, giọng điệu nửa trêu chọc nửa khiêu khích: "Sau này có khi không được nữa đâu đấy."
Lời mời này với hắn mà nói, chẳng có lý do gì để từ chối.
Trần Bách Sơn cúi xuống, nhẹ nhàng phủ pheromone rượu rum nồng nàn lên cậu.
Lâm Thù lập tức bị vây chặt bởi pheromone của đối phương, cả người như chìm vào men say, vòng tay qua ghì lấy cổ hắn, tham lam mà tìm kiếm nhiều hơn.
Lần này Lâm Thù thật sự say rồi.
"... Ưm... mạnh một chút..."
"Bảo bối... Chỉ có thể làm đến đây thôi... Nếu làm mạnh nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng." Trên người Trần Bách Sơn toàn là mồ hôi, bọc lấy trong cơ thể săn chắc, chảy xuống tấm lưng dẻo dai của hắn.
Lâm Thù chống hai tay lên tường, bất mãn rên rỉ hai tiếng.
Kể từ khi cậu mang thai, họ thường làm tình bằng tư thế này! Cậu sẽ đứng ở phía trước còn Trần Bách Sơn sẽ đứng chắn ở phía sau, hắn sẽ vòng hai tay mình ôm bụng, sau đó nhẹ nhàng va chạm vào đối phương.
Không giống như lần đầu tiên!
"Em cảm thấy không thoải mái... Em muốn thay đổi tư thế..."
Lâm Thù khó chịu vặn eo, chủ động nâng mông nuốt nửa phần dương vật còn lại chưa vào hết, khiến Trần Bách Sơn phải hít sâu vào một hơi.
"Bảo bối ngoan nào, làm vậy sẽ tổn thương đứa bé."
"Hừ..." Lâm Thù úp mặt vào mu bàn tay mình, nhắm mắt lại hưởng thụ những lần thúc eo nhẹ nhàng đến từ người đàn ông sau lưng, không lâu sau cậu liền bắn tinh.
"... Anh nói xem, sau khi em sinh xong sẽ xuất tinh sớm không..." Lâm Thù nằm ở trên giường không nói nên lời nhìn bầu trời, Trần Bách Sơn trầm giọng cười một tiếng, cúi đầu cắn má cậu một miếng, cười nói: "Tôi không ép em không xuất tinh, em muốn tiểu hoặc xuất tinh bao lâu cũng được."
"Chậc, chậc, chậc, Trần Bách Sơn ơi là Trần Bách Sơn, em thật sự đánh giá sai về con người anh rồi!" Lâm Thù nhếch đôi môi đỏ bừng lên, như không thể tin mà lắc đầu: "Anh xem anh đang nói đi! Có phải mỗi đêm anh đều có ý đồ đen tối gì với em đúng không? Nói mau!"
Lâm Thù đẩy bụng bầu lên một chút, đụng vào cơ bụng săn chắc của Trần Bách Sơn một cái. Trần Bách Sơn chống tay lên mặt, nhướng mày không quan tâm: "Vậy thì sao?"
"A a a a a a! Em luôn nghĩ anh là kiểu Alpha nghiêm túc, có nguyên tắc!" Gương mặt Lâm Thù đỏ bừng, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ của người này khi tưởng tượng về mình, cậu xấu hổ đến mức còn ngượng ngùng hơn cả người trong cuộc.
"Tại sao tôi phải nghiêm túc với vợ mình?" Trần Bách Sơn cúi đầu, hai người liền chạm trán nhau, hơi thở nóng ẩm lại quấn lấy nhau.
"Em cũng thích mà, đúng không?"
"Không thích!"
"Lần đầu tiên chúng ta làm chuyện đó, em đã la rất to."
"Em luôn miệng nói thật dễ chịu, sướng muốn chết, em nhéo núm vú của mình rồi bảo tôi mút nó, em còn nói thích tôi bú..."
"Ahhhhhh! Đừng nói nữa!"
Lâm Thù dùng trái tay che miệng Trần Bách Sơn lại. Người này rõ ràng có vẻ ngoài nghiêm túc, vậy mà mở miệng là nói ra những lời khiếm nhã trơn tru như vậy, căn bản là cậu không thể chống cự nổi.
"Được rồi, không nói nữa."
Ánh mắt Trần Bách Sơn đầy ý cười, kéo tay em xuống rồi hôn nhẹ, đôi môi mỏng áp sát vào vành tai đang nóng lên của, thì thầm bằng chất giọng trầm:
"Đợi em sinh xong, chồng sẽ chăm sóc em thật tốt. Sau đó em cũng cho tôi ăn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro