Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


"Tổng giám đốc Trần, ngài đến rồi."

"Ừ."

Gương mặt Trần Bách Sơn lập tức trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Trợ lý vội vã chạy tới, vừa bám sát bước chân vừa nhanh chóng báo cáo tình hình, sau cùng nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng ra.

Trần Bách Sơn đứng ở cửa, ánh mắt quét qua một lượt những kẻ không thuộc về nơi này, khẽ nhướng mày nhẹ.

"Bố, ngài đến rồi."

"Ừm." Trần Thương Lâu đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, không để lộ chút cảm xúc nào.

"Nghe nói dạo này con không đến công ty?"

"Vâng, thưa bố. Gần đây có vài việc cá nhân cần xử lý, nhưng mọi quyết định của công ty con vẫn giải quyết qua email."

"Ừm, dù bận thế nào cũng nên thường xuyên ghé qua công ty."

"Con hiểu rồi, thưa bố."

Hai bố con chỉ trao đổi vỏn vẹn hai câu, Trần Thương Lâu liền đứng dậy định rời đi. Bên cạnh, Trần Dương sốt ruột kéo áo mẹ mình, khẽ giục bà.

"Cha... chuyện của Tiểu Dương..."

"Hmm?" Trần Thương Lâu khẽ hừ một tiếng, như thể vừa nhớ ra có người như vậy tồn tại. Ông thoáng liếc mắt, im lặng vài giây rồi hơi hất cằm về phía Trần Bách Sơn: "Bách Sơn, Tiểu Dương cũng đến tuổi rồi, con sắp xếp cho cháu nó một vị trí đi."

"Vâng." Trần Bách Sơn hơi cúi mắt, nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, sừng sững như cũ.

Trần Dương lập tức tươi cười rạng rỡ, vui vẻ bước lên đỡ ông cụ, chưa đầy vài phút cả nhà họ đã biến mất tăm.

"Tổng giám đốc Trần, cần sắp xếp chức vụ gì cho cậu Trần Dương ạ?"

Trần Bách Sơn nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, giọng bình thản: "Cho cậu ta tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngành trước, đừng để cậu ta chạm vào dữ liệu mật của công ty."

"Rõ."

.

Tít tít ——

Ổ khóa thông minh ở cửa phát ra tiếng mở khóa cơ học, Lâm Thù thò đầu ra khỏi bếp, thấy bóng người ở cửa thì mỉm cười gọi: "Anh về rồi à?"

"Ừm."

Trần Bách Sơn cởi áo vest, trông thấy Lâm Thù đứng trong bếp thì lòng thoáng căng thẳng, vội đi nhanh đến: "Sao lại tự mình vào bếp nấu cơm? Không phải nói đợi tôi về sao?"

"Em chỉ hầm chút canh thôi, bỏ đồ vào nồi rồi đậy nắp, em có cần đứng lâu đâu." Lâm Thù cười nhẹ, nhưng vẫn dùng giọng điệu như dỗi hắn. Lúc này Trần Bách Sơn mới yên tâm, từ phía sau ôm chặt lấy người kia.

"Sao thế? Nghỉ lâu quá nên đi làm lại không quen à?" Lâm Thù hơi nghiêng đầu, thấy vẻ mặt có chút mệt mỏi của người nọ, cậu liền tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Cổ họng Trần Bách Sơn khẽ rung lên phát ra một tiếng rên trầm thỏa mãn, vùi đầu vào hõm cổ Lâm Thù dụi dụi.

"Ừm, đi làm mà đầu óc toàn nghĩ đến em."

"Anh đúng là..." Lâm Thù vừa tức vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên bụng mình, nói: "Ăn cơm trước đã."

Hai người uống chút canh coi như bữa tối.

Trần Bách Sơn chỉnh ga giường mềm mại hết mức, Lâm Thù vừa nằm xuống đã lún hẳn vào giường.

Dạo này cậu không còn buồn ngủ như trước nữa, ban ngày xem mấy tài liệu ôn thi mà Trần Bách Sơn chuẩn bị, buổi tối lại chăm chỉ lướt video hướng dẫn chăm con.

"Còn hai tháng nữa là sinh rồi, em có căng thẳng không?" Trần Bách Sơn nghiêng đầu tựa vào vai Lâm Thù, cùng cậu xem video.

"Không, sắp 'dỡ hàng' rồi, nên nghĩ thôi cũng thấy nhẹ cả người."

Lâm Thù thở phào một cái như trút được gánh nặng, Trần Bách Sơn bật cười, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu.

"Ê, anh đừng sờ nữa, em cứ thấy nhột nhột sao ấy."

"Sao vậy?" Trần Bách Sơn giật mình bật dậy khỏi giường, vén chăn kiểm tra phần bụng cao vồng, lòng hắn đau xót không thôi.

"Đau lắm không? Bụng to thế này rồi..."

Trần Bách Sơn cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu. Lâm Thù nhìn mà hết nói nổi, bật cười lắc đầu — bầu bì mà cậu không bị trầm cảm, nhưng người này thì có khi lại bị giùm cậu. Lúc nào hắn cũng hoảng hốt như thể mình mới là người mang thai vậy.

"Không phải chuyện đó." Lâm Thù co chân đạp nhẹ vào đùi hắn, phần ngực vì căng sữa mà hơi nhô lên dưới lớp áo ngủ, trông vừa mềm mại vừa vô hại.

"Chỉ là... cảm giác cứ lâng lâng, mỗi lần anh chạm vào là em có phản ứng ngay."

"Lâng lâng?" Trần Bách Sơn thì thầm, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin, giọng khàn khàn hỏi: "Là mùi rượu rum à?"

"Rượu rum?" Lâm Thù ngơ ngác, Trần Bách Sơn nhanh chóng xuống giường, chạy đến tủ rượu lấy ra một chai đưa lên mũi cậu.

"Đúng rồi! Chính là mùi này, nhưng không nồng bằng." Lâm Thù gật đầu xác nhận, ánh mắt Trần Bách Sơn bỗng sáng rực lên từng chút một.

"Bảo bối! Đó là pheromone của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro