Chương 10
Lâm Thù ngoan ngoãn nếm hết từng tấc lưỡi của người đàn ông kia.
Hắn còn biết cách móc lấy đầu lưỡi của cậu, quấn vào trong miệng mình, dùng đầu lưỡi trêu chọc vòm họng khiến toàn thân cậu tê dại.
Đêm hôm đó, cả hai chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.
Kẻ ra tay ngăn cản lại không ai khác chính là em bé trong bụng cậu.
Ngay lúc người đàn ông cao lớn kia dốc sức tiến công, bỗng nhiên đứa bé trong bụng quậy lên, "ọttt" một phát đạp thẳng vào bụng, khiến cậu đau đến mức cả nửa tấm lưng tê dại.
Trần Bách Sơn bị dọa cho xanh mặt, mặc dù cậu nói không đau nhưng hắn cũng không chịu tiếp tục nữa.
Cũng nhờ đó mà kể từ đêm ấy, hai người dần trở nên thân thiết hơn.
Buổi sáng trước khi đi làm, hắn sẽ hôn cậu một cái, buổi tối lại ôm cậu vào lòng ngủ.
Nhưng tất cả hành động thân mật cũng chỉ dừng lại ở đó.
Chuyện ngọt ngào và ám muội như hôm đó chưa từng xảy ra thêm lần nào nữa.
.
Lâm Thù ngồi trên bệ cửa sổ đến ngẩn người.
Công việc ở thư viện đã bị người nào đó cấm tiệt, bây giờ cậu bị ép phải ở nhà dưỡng thai.
Nói cũng lạ ha.
Cậu và Trần Dương yêu nhau ba năm mà chưa từng nảy sinh cảm giác phụ thuộc, vậy mà với một người chỉ từng qua lại một đêm như Trần Bách Sơn, cậu lại nhớ mãi không quên.
Đêm hôm đó, trong khoảnh khắc tình mê ý loạn, cậu làm gì còn nhớ nổi cái tên Trần Dương hay Lý Dương nữa, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt của người đàn ông này, là mảnh ký ức về từng giọt mồ hôi lăn xuống từ cằm hắn, chảy dọc trên da thịt cậu.
Và cả những tiếng gọi "bảo bối" khàn khàn, vừa vội vã vừa ngọt ngào, vừa mê hoặc lòng người của đối phương.
Nghĩ đến đây, trên người Lâm Thù lại dâng lên một cảm giác nóng bức kỳ lạ.
Không biết có phải do mang thai không mà dạo gần đây cậu cứ như một Omega động dục, suốt ngày nghĩ đến chuyện ấy ấy.
"Cực vàng ơi, có phải con đang giở trò không hả?"
Cậu chỉ tay vào cái bụng đã hơi nhô lên, khóe miệng nở nụ cười, lườm yêu một cái.
Dạo này cậu đã lấy lại tinh thần chiến đấu như hồi ôn thi đại học, ngày ngày vùi đầu vào sách dưỡng thai.
Đã quyết định sinh rồi thì phải sinh cho thật tốt.
Sau này dù không thể cho con một cuộc sống giàu sang, nhưng ít nhất cũng phải để bé có một cơ thể khỏe mạnh.
Với phương châm đó, Lâm Thù "bốp" một cái gập cuốn sách lại, tràn đầy ý chí chiến đấu xông thẳng đến phòng gym của người đàn ông.
Cậu từng lén nhìn thấy hắn tập luyện.
Không giống như những Alpha vốn sẵn có thể hình cao lớn, cơ bắp của hắn là do việc rèn luyện chăm chỉ mà thành.
Nhất là lúc nâng tạ, từng thớ cơ trên lưng nổi lên cuồn cuộn, chính là nơi mà lúc làm tình cậu thích nhất được bấu víu!
Lâm Thù hưng phấn đến mức xoa xoa hai tay như con ruồi, nhìn chằm chằm vào mấy quả tạ xếp theo kích cỡ, đôi mắt lập tức khóa chặt vào hai cái vừa tầm.
Thế nhưng vừa chạm tay vào, cửa chính liền vang lên tiếng mở khóa, tiếp đó là một tiếng hét xé toạc tòa nhà — "EM ĐANG LÀM GÌ VẬY!!?"
Lâm Thù phải công nhận tim mình rất khỏe, không thì chắc đã bị người này dọa chết từ lâu.
"Tôi chỉ sờ thử thôi! Ây da!"
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị Trần Bách Sơn bế lên.
Lần này, bàn tay hắn siết trên eo cậu không còn dịu dàng như mọi khi, mà mạnh mẽ đến mức phát đau.
.
Cạch.
Chiếc giường mềm mại lập tức lún xuống.
Trần Bách Sơn đặt tay lên bụng cậu, khuôn mặt tràn đầy lo lắng: "Sao lại đụng vào mấy thứ đó? Em mới mang thai hơn ba tháng thôi, thai nhi vẫn chưa ổn định..."
"Anh giữ tôi lại, có phải là vì đứa bé không?"
Lâm Thù cắt ngang lời hắn, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui.
Trần Bách Sơn sững người, vội vàng giải thích: "Tôi lo con sẽ ảnh hưởng đến em. Sao em lại hiểu lầm tôi?"
Giọng hắn đầy ấm ức, bàn tay ấm áp cứ thế đặt trên bụng cậu, bất động như một pho tượng.
Lâm Thù chớp mắt hai cái, rõ ràng là cậu đang giận, sao giờ lại phải đi dỗ ngược hắn vậy?
"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm anh rồi."
Cậu nhe răng cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi của người đàn ông trước mặt.
Ánh mắt họ giao nhau, Lâm Thù không kìm được mà bật cười, vui vẻ vùi khuôn mặt anh tuấn kia vào trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro