Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Kim vội đi vào trong bỏ Lâm đứng bên ngoài nhìn, trong nội tâm của Lâm liền nhớ đến khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng lúc cười trộm của Linh, nó mang lại cảm giác yên bình đến lạ thường, có lẽ nếu như những người chỉ làm tình một đêm thì chả bao giờ mang lại cảm xúc cho nhau nhưng chính Linh đã mang cảm xúc cho hắn, vậy còn Kim? Tại sao hắn luôn thấy phân vân không dám chạm tới hoặc đùa vui với cô? Hay chỉ đơn thuần là anh em với nhau? Đúng rồi anh mình cũng thích Kim mà...không phải thích mà là hơn cả thích.

Kim cười đùa cùng mọi người, tiếp đến là trò chơi uống rượu lật thẻ. Kim ban đầu từ chối nhưng mọi người mời quá nhiều khó lòng mà từ chối với lại nếu cô say cô gọi...không bảo khang chở về hoặc Tú.

Cô và chả đã cho nhau con đường riêng để đi, sau đêm đó cả hai như người bạn không chạm, nói hay bất cứ điều gì. Cô chỉ nhớ câu nói mà chả nói với cô " chúng ta hay là dừng lại tại đây được không?"

Kim nghĩ đến liền lắc đầu cho mình tỉnh hơn nếu không cô sẽ không kìm được mà lộ cảm xúc mất, Khang kế bên không nói gì mà chỉ nhìn chăm chăm cô. " Nào Kim mau lật thẻ xem xem là gì" chú 3 hô lên làm Kim hồi thần nhìn mọi người, cô cười đùa cũng lật một thẻ. [ Uống 1 ly nếu bạn thích ai đó trong chầu nhậu này ]

Kim đọc to lên mọi người điều ồ lớn bắt đầu cười khúc khích xem xem là cô có uống hay không. Khang nhìn cô, Kim híp mắt cầm lấy uống hết chum rượu. Khang nhìn cô ánh mắt ngỡ ngàng, cậu cứ ngỡ cô sẽ không uống nhưng cuối cùng lại nốc hết. Theo vòng của chầu nhậu thì đến lượt Khang, " nào bốc đi êi~" người dì cười nói, Khang nhàn nhạt bốc không quan tâm là gì. [ Uống chuyển rượu cho người kế bên ]

Mọi người ồ lên nhìn người kế bên là người chị bạn của người chị họ anh, Kim cùng người chị họ phụt cười tại chỗ vì người chị bạn ấy có bạn trai rồi nếu hôn chắc còn nhiều chuyện rộn lên nữa. "Ơ???" Kim đang cười đến rung cả người thì bị đẩy đến chỗ chị bạn ấy, " này chị qua bên chồng chị đứng, ổng đen cả mặt rồi kìa" chị bạn rời đi chạy lại ôm chồng mà dỗ ngọt, Kim giật khoé môi không ngờ bà bị lươn trước mặt mọi người mà KHÔNG AI BẮT CẢ!!!

" Rồi làm đi! Không làm là hít đất nhá" bà chị hô lên, mọi người hô hào chờ đợi, Kim liếc mắt đối diện Khang, thấy gì ngại ngùng như mọi cô gái Kim tự tin rất nhiều đối với cô chỉ là chầu rượu không ảnh hưởng gì chỉ là tên ngốc này dám chạm hay không thôi. Khang hớp ngụm rượu rồi từ từ chạm vào môi cô, Kim phối hợp đớp lại rượu, cả hai cảm nhận được lưỡi đối phương rượu từ miệng xuống cổ họng cả hai nồng mùi rượu. "Nè định nhai nuốt con gái người ta à?" Bà chị nói đùa hô lên cả hai hôn gần 2 phút rồi nếu mọi người không nói chắc đến sáng mất, quả thật không thể qua mắt cô Kim quả thật người khang thích mà thằng nhóc này ngại hay là gì ấy mà không của con nhà người ta, Kim làm dâu nhà này chắc zui mỗi ngày.

Khang dứt môi còn vội lấy tay chùi ik khoé mép của cô, Kim ánh mắt hoà vào đôi môi nhỏ nhắn còn vương mùi rượu ấy nhìn thật đáng yêu. " Nhìn mẹ gì ??? Hôn chưa đủ à?" Ông chú kế bên trêu đùa bảo, Khang đỏ mặt cúi gằm không nói gì cả, Kim phụt cười lớn ôm bụng cười tiếp

Không khí ngại ngùng dần tan mất thay vào không khí sôi động nhộn nhịp, ở một nơi khác....

"Ẻ ??? Vậy con Kim đặt vé cho rồi á? Nhanh vậy?" Rên đáp lại bên đối phương mới vừa gọi mình.

" Ừm nó bảo hai tuần nữa bảy ngày** thứ 7, 5h...." Linh thông báo đầy đủ thông tin

"Mà nè... T-tui có thai rồi"

" Gì ? Thai mẹ gì ? Đùa nhau à? Khoan nay có phải ngày cá tháng 4 không nhể???"

"Thật...tui có thai rồi mà không dám nói với tụi bây, giờ có cam đảm với lại con nấm biết lâu rồi"

" Có bị điên không? Bà ăn nằm với thằng nào rồi giờ la lên có thai ?"

" L-là Hý...bạn của con Kim ấy, lỡ làm tình một đêm rồi..."

Linh tường thuật lại câu truyện, Rên không thể tin vào tai mình mà không khỏi sốc tâm lý mắng Linh, Linh từ người chị mà giờ bị 2 nhỏ em mắng chả khác gì em gái của hai đứa này. Tầm 1 tiếng Rên ổn định mọi thứ từ từ mới nói chuyện bình thường với Linh nhưng không khỏi chất vấn Kim và Linh vì sao không nói sớm mà đợi các thứ này nọ.

Cơn buồn nôn đến Linh vội vã cúp máy chạy đi nôn, dạo gần đây cứ cách khoảng vài tiếng liền nôn nghén không chịu ăn gì cả triệu trứng này đến nhanh hơn cô nghĩ, đã đi khám bác sĩ nhưng ông ấy bảo tầm khoảng 3-4 tháng sẽ bình thường lúc đó không bị nghén gì cả, nhưng mà đừng hành cô như thế được không ??? Ahhhh~

Liệu nếu như Lâm biết được chuyện này thì sẽ ra sao ? Không nhận bé con ? Hay là bắt cô bỏ? Không thể nào dù gì cũng là cô mang thì cô sinh ra cô có quyền chứ, mọi suy nghĩ về Lâm sẽ như thế nào nếu biết chuyện này khiến cô cứ mãi thẫn thờ một cách vô cớ. Phía bên đó như thế nào rồi? Liệu Lâm có quên đi đêm đó không ? Chắc là quên rồi...

----

Kim uống được đến tầm 12h khuya, cô có ý định gọi uber về nhưng có lẽ sẽ khó mà về khi mà mọi người chưa say, Kim tự biết tử lượng đến đâu cô có thể say nhưng không được say bên ngoài nơi đông người vì chưa chắc gì đã an toàn cho cô. Kim nhỏ với người chị cho cô về sớm nhưng người chị bảo cô lên phòng chị ngủ lát xuống uống tiếp :))) Kim xin chịu thua từ chối xin về nhưng lại bị kéo lên phòng ngủ. Trên giường là 1 bé gái nhỏ con gái chị ấy cũng đang ngủ, Kim từ chối vì sợ làm bé ngủ không ngon nhưng " ngủ đi không sao cả, con bé này thường hay làm nũng nhưng ngủ như chết ấy không cần lo, nào ngủ đi em lát dậy nhậu chập 2 nhé :)))"

Kim belike:))) cứu Bồ ah

Kim nằm xuống thiếp đi nhanh chóng vì mùi rượu, khoảng một khắc sau đứa bé tỉnh dậy tìm mẹ nhưng người bên cạnh không phải mẹ mình thay vì khóc lớn hay mếu máo bé từ từ rời giường với đôi chân củ sen đáng yêu mà tìm mẹ.

Cửa phòng mở ra, bé chạy xuống lầu thấy mẹ đúng vui đùa nhậu hăng say liền tìm cậu của mình là Khang. " Cậu ơi~ có cô lạ mặt ngủ trên phòng ạ" bé nũng bụi lay tay khang, Khang cúi người bồng bé lên phòng mình. "Cậu~ sao không qua phòng mẹ ạ ?"

" Ngủ phòng cậu đi mai qua ngủ phòng mẹ, ngoan cậu vỗ cho ngủ" Khang xoa đầu vỗ lưng bé nhẹ nhàng, bé nhỏ từ từ thiếp đi khò khè ngủ như thỏ con.

"..."

khang im lặng rời phòng, cậu đi chuyển qua lầu khác vào phòng của chị họ mình, bóng dáng nhỏ bé đang thở đều đều trên giường, anh kéo chiếc chăn đắp ngang qua vai cô. Kim hé mắt mơ hồ nhìn anh rồi cười nhẹ. " Có bị say không?" Khang hỏi nhỏ. Kim vương tay đẩy mặt khang theo thói quen hai người khi đùa giỡn với nhau. Khang bắt lấy cánh tay cô, cổ tay nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay ấm đó, " tại sao con trai lúc nào cũng có bàn tay ấm hết vậy?" Kim khàn khàn nói, Khang cúi xuống nhìn rõ cô hơn, đôi mắt to bây giờ đang ngập nước nhìn anh. " Sao phải khóc? "

" Thích tui thật à?"

" Ừm...hơn cả thích"

" Chúng ta...chúng ta quen nhau đi"

Kim nhướng người tìm kiếm đôi môi của anh mà hôn lấy, cả hai như không thể tách rời nụ hôn chậm chạp nhưng lại nhẹ nhàng một cách kì lạ như thể đôi môi của họ đang chân trọng nhẹ nhàng mà cưng chiều môi của cô.

Cả hai rời môi, Khang cố gắng kéo sát cô gần mình hơn như thể muốn dính cô vào người anh, " đừng đùa giỡn với anh...". Kim phụt cười vuốt tóc anh, " tui nghĩ lại rồi, câu ông nói cũng đúng nên...tui sẽ quyết định quen ông, làm bạn trai tui không?" Kim mở lời trước. " Phải là anh nói câu đấy chứ, làm bạn gái anh...đừng đùa giỡn anh như trước nhé?"

Lâm từ bên ngoài đã canh hết giờ mà Khang vào trong đã hơn 2 tiếng nhưng không thấy anh ra lòng có chút kì quặc, không lẽ khang lều đến vậy sao ?

" Đứng thừ ra đó làm gì ? Còn không mau đi ngủ, nói rồi đấy đừng làm phiền nó, độ ơn chúa vì nó không phải 30 tuổi đi tu...con dâu này phải giữ phải có lạy chúa~"

Lâm nhíu mày nhìn mẹ mình đang nói luyên thuyên rồi hắn bỏ đi.

Đến sáng hôm sau, Kim thức dậy với người đau nhứt, kế bên cô là người con trai mà chính đêm qua cả hai nói chuyện đến khi nào mệt rồi ngủ thiếp đi, cô cảm giác một sự yên bình nào đó quanh đây, khuôn mặt khi không có kính nhìn rất thu hút nhưng khi đeo kính làm giảm đi vài phần giống người bình thường. Kim nhìn người đang say giấc nồng liền nảy ra trò trêu chọc anh, cô nhìn trong chăn, bàn tay hắn không ngừng ôm chặt lấy thắt lưng cô như sợ biến mất. Kim đưa tay vào áo anh, khác với múi ngon sầu riêng chocolate các thứ thì Kim lại thích người có chiếc bụng mềm mềm dễ nắn dễ chơi, Kim bóp bóp chọt chọt. Khang giật mình thức biết được con mèo này đang trêu mình liền đưa tay thẳng vào áo sau lưng cô. Kim trợn mắt đánh hắn một cái rồi cả hai cùng cười khúc khích.

———————

2 tuần sau...

Linh cùng Rên bay qua nơi dượng cô sống, Linh thở phào nhẹ nhõng vì cuối cùng cũng đáp chuyến bay nếu không Rên sẽ ồn banh khắp chuyến bay, khi gặp Rên không nói không rằng Rên cứ nhai mãi vụ cô có thai, còn nói cô làm chị của 2 đứa mà không kể cho nhau các thứ. Khắp chuyến bay chỉ duy nhất chủ đề đó Linh muốn thủng cả lỗ nhĩ.

" Cháu chào bác ạ" rên bước vào nhà chào hỏi lễ phép, bên trong là một không khí khác với Rên nghĩ, mọi người sẽ bận rộn làm việc các thứ nhưng đập vào mắt cô là mọi người đang hú hay thử áo dài cho chú rể đây. " Chào cháu, Linh! Mau vào đây cô mày chờ mày nói chuyện kia này" người dượng cười vui vẻ đáp rồi kéo Linh đến người cô.

Linh chưa được hít mùi Mỹ lần 2 đã kéo cô vào phòng, 30phút sau Linh bước ra với khuôn mặt hoang mang như thể tại sao chuyện của mình mà mọi người biết ??? Cô đảo mắt tìm con Rên đang ở đâu khi nãy quên giới thiệu nó... Nhưng có lẽ cô không cần giới thiệu đâu vì CON RÊN ĐANG NGỒI XEM ANIME CÙNG NGƯỜI CHỊ VÀ HAI ĐỨA NHÓC MỘT CÁCH ZUI ZẺ!!!!!

._. Linh tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, cứ ngỡ Rên sẽ bị lạc lõng ai ngờ người lạc lõng lại chính là cô a~

" Cô chú cùng mọi người đi chợ Châu Á con đi không?" Người chú đứng trang trí hoa đỏ trên tường quay xuống nhìn cô, " chắc không đi đâu ạ, tại tụi con mới đến bây giờ đi thì sợ mệt thôi ạ!" Linh từ chối vì hai mắt cô muốn sụp mí rồi, con Rên nói không ngừng trên chuyến bay, cô ngủ được thì gọi là thánh rồi, con bé này bị lây nết của con Kim mất rồi...

[ kim: hé hé tất nhiên rùi, ngta bên nhau 8 năm rồi chứ nhiêu, nết không lâu mới lạ ấy:))) ]

Linh chờ mọi người đi hết liền kéo Rên lên phòng của dượng và mợ đã chuẩn bị cho cô, hai chị em tắm rửa rồi xách nhau đi ngủ.
Ở diễn biến khác...

" Nghe?"

" Tui xin bà đấy, số điện thoại và nick của Linh cho tui đi mà"

"Ha? Nay còn giở trò xin à? Lúc trước đâu có vậy đâu nhể?"

"..."

"Tự làm thì tự chịu đi, nói rồi tui với Linh không còn liên lạc nữa đừng tìm tui xin gì hết từ Linh, đứa bé có ra đời thì cũng do Linh và gia đình chị ấy nuôi còn ông... làm mà không chịu trách nhiệm!"

Kim cúp máy quay đầu ra hướng cửa sổ nhìn từng căn nhà đi qua, " em thật sự không cho à?" Khang vừa lái vừa hỏi, "không! Mắc cớ gì phải cho? Linh nhà tui đủ khổ rồi cho để làm gì ? Tính giành cháu tui à?" Kim khó chịu đáp
" anh xưng hô với em là anh và em tại sao em lại xưng hô ông và tui trong khi anh lớn hơn em 2 tuổi"

Khang bắt lỗi cô, Kim quay đầu nhìn rồi đáp " từ trước đến nay toàn xưng hô như vậy tui cũng như vậy thui"

" Bây giờ khác"

" Chứ ông muốn sao đây?"

" Anh và em"

" OK, em biết rồi"

" Ngoan"

Kim không cãi với Khang nữa vì cô biết tính cách anh này nếu mà cãi thì có lớn tiếng hơn cô với lại bây giờ không phải chuyện cãi là chính mà là chuyện của cái Linh với tên Lâm này. Kim vào hộp tin nhắn gửi vài dòng địa chỉ rồi gửi qua cho người bên kia nhanh chóng seen và rep cảm ơn rồi thôi. Khang liếc mắt nhìn màn hình rồi không nói gì.

Cả hai về đến nhà Kim, người cô là một chiếc áo khác đúng hơn là áo của Khang, cô đã từ chối mặc vì phải giặc rồi trả các thứ như lần trước cô và chả vậy nên thấy khó chịu vậy thôi, Kim nhíu mày nhìn chiếc xe phía sau đúng thật chúng rất thân thuộc với cô đến độ nhìn từ xa giữa mọi chiếc giống nhau nhưng cô vẫn nhận ra. Khang ngồi trong xe im lặng nhìn cô, Kim cười nói rằng nói chuyên với bạn rồi sẽ vào nhà nên yên tâm.

Kim rời khỏi xe đi đến xe đó, cô cúi đầu nhìn bên trong kính là người đàn ông đang ngã lưng ra ghế xe và ánh nhìn chỉ tập trung vào chiếc xe phía trước. Kim thay vì gõ cửa xe mà cô mở cửa vào thẳng bên trong ghê phụ ngồi rồi nhìn chả. " Bao lâu rồi?" Cô nhẹ nhàng hỏi , tay dương ra đằng sau lấy chiếc chăn sau ghế đắp cho chả, " đêm qua"

Kim im lặng ánh mắt có chút lung lay, " sao không gọi em?"

"Vì anh là người dừng mối quan hệ này trước, anh không có quyền gọi"

" Đừng chủ quan như thế...em nghĩ lúc đó anh nói ra câu đó là đúng thôi và câu anh nói với em trước đó cũng thật sự đúng...có lẽ em không giúp anh rời khỏi sự sợ hãi của chính bản thân anh nên em bất lực rồi"

" Anh không sợ người khác thích em, chỉ sợ em đem lòng với người khác"

" Có lẽ do chính sự cản trở này không tiến thêm được nên anh dừng lại là đúng, hãy tìm một người có thể bao dung hơn em bây giờ mà chấp nhận con người anh, quá khứ bóng tối của anh nuốt chửng em khiến em không thể biết mình là ai... Mong người con gái đó là một thiên thần để tỏa hết bóng tối ấy...về nhà đi, em sẽ sống cuộc sống không có anh và sẽ ổn thôi"

Kim cúi đầu và trả lại chiếc đồng hồ mà cô đã giữ của chả để lại đúng vị trí ngày đó mà cô đùa giỡn nói rằng lấy làm của ấy, Kim cười rồi rời khỏi xe.

Phía trên xe kia, Khang theo dõi ánh mắt không rời từ đầu đến cuối, tâm trí anh thấp thỏng sợ cô sẽ quay trở về như trước nhưng Kim lại quay đầu cười với anh một cái rồi vào nhà không nói gì.

———————

"Pingpong~" tiếng chuông vang lên, Rên từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt khó chịu. Tại sao lúc ngủ lại có người làm phiền người ta, nếu là người trong nhà Linh thì có chìa khoá vào tại sao lại bấm chuông làm con mẹ gì, Linh ngủ như chết có lết ra khỏi giường đâu. "Ai vậy?" Rên ló đầu ra, bên ngoài người bấm chuông với dáng người cao kiều, mặt có chút phần hốc hác và còn thở rất gấp. " Tìm ai? "

" Linh...có Linh ở đó không?" Lâm vừa thở dốc vừa nói, " tìm Linh làm gì?" Rên nhíu mày đánh giá từ đầu đến cuối con người này, " tôi là cha của đứa con trong bụng cô ấy"

Chưa kịp chấm câu, một chiếc dép bay thẳng vào khuôn mặt đầy điển trai của Lâm, hắn chưa kịp tránh né thì đã hưởng chiếc dép tông Lào 10 ngàn một đôi ở chợ kim biên mà Rên mua 1 năm trước bây giờ mới phát huy công dụng mới. Hắn ôm mặt cúi xuống nhìn Rên, cô nhướng mày thách hắn dám đụng đến cô: "Này cái người làm mà không chịu trách nhiệm! Thứ đàn ông hèn! Bảo nhá không nuôi thì chúng tôi nuôi mắc mớ gì trẻ cần cha? Làm mà không dùng bao là chết rồi, ai biết cậu có bệnh gì không? Rồi ảnh hưởng đến cái Linh nhà tôi! Cút! Không gặp gì hết!" Rên mắng vang khắp cả nhà cô không thở mà cứ bắn liên thanh. Trong lúc đó, Linh trên lầu thức giấc vì tiếng ồn mà Rên mắng khắp nhà, làm cô phải xuống nhà đập vào mắt cô là Rên đang đứng chửi mắng người đàn ông cao ngòng đang ôm nửa mặt của mình, cô thấy nó quen quen bởi vì khuôn mặt này là "Lâm!!!"

Sao hắn biết chỗ này? Chỉ có mình Rên và Kim biết thì làm sao tên này lại đến? Cô vội vã gọi cho Kim, bên đầu bên kia chưa đầy 5 phút thì đã bắt máy.

" Nấm ơi~"

"Ẻ ??? Zụ chi mô? Đang tắm"

" Mi cho ổng địa chỉ à?"

" ...ừ mới cho 3 tiếng trước...sao á?"

"Ơ thế đéo nào lại trước cửa nhà teo?"

" WTF??? Ghê vậy, ủa mà bay qua bên mi chỉ mất 4 tiếng thì thế éo nào lại bay qua được nhể??? Hình như có chuyến bay nhanh thì phải mà giá của vé cao hơn:)))"

Cả hai chìm vào im lặng, Kim bật loa nên nghe được tiếng ồn rõ ràng bên đó. Mặt cô không mấy gì biến sắc, nhưng mà lại hứng thú cực kì, lâu rồi chưa nghe Rên bắn liên thanh a~

"Quay camera đi" Kim tắt nước quấn khăn bật video call xem chuyện gì vui thế, nghe vậy Linh bật lên mọi hình ảnh trên điện thoại quay lại cho Kim xem, cô cười mất lun cả giọng của mình vừa ôm bụng mà cười còn Linh trên đầu toàn ba chấm...bonus thêm con quạ đen :)))

" Chuyện gì vậy???" Mọi người trong nhà đi chợ về đập vào mắt là hình ảnh hung dữ của Rên, còn Lâm thì chịu trận. " Nào nào thôi nào, bé Rên lên phòng đi nào, cậu này là..."

" Con là Lâm ạ"

"..."

Người dượng mặt biến sắc chuyển sang không mấy vui vẻ nữa, mọi người trong nhà đã nghe qua câu chuyện này nên không khỏi tụt hứng, họ liền kéo Rên lên lầu đồng thời xách Linh xuống lầu làm rõ và nói chuyện thẳng thắng về việc này. Không khí tại phòng khách tràn ngập mùi súng và bão tố, Linh cảm nhận lần này toi cho Lâm rồi, cô không muốn hắn bị liên luỵ gì về chuyện này dù gì nó cũng là chuyện cũ, cô sinh con thì cô nuôi không cần hắn phải chịu trách nhiệm.

" Cậu dự định gì về chuyện này? Đòi bỏ, hay giành con? " dượng cô mặt sát khí nhìn hắn, Linh ngồi kế bên khẽ chọt chọt bảo dượng dịu lại chưa gì đã gầm người ta thì lấy gì người ta bình tĩnh nói chuyện đây?

" Tôi quyết định đến đây để hỏi cưới Linh và chịu trách nhiệm những gì mình đã gây ra"

" Chịu trách nhiệm cho là đúng đi, vậy không có tình cảm thì sống với nhau như nào? Rồi cậu với cháu tôi ở lâu rồi cũng ly hôn, thì cháu nhỏ của tôi cũng bị tổn thương rồi chịu trách nhiệm thế nào?"

" Tôi có tình cảm và thực sự chịu trách nhiệm những gì mà chính tôi làm"

Linh ngước lên nhìn cùng với ánh mắt lung lay khó tả, Lâm thực sự có tình cảm với cô? Không thể nào, Lâm và Kim có gì đó mờ ám cơ mà... " Kim... Kim và cậu vốn dĩ"

" Vốn dĩ Kim không thích tôi...Kim hiện tại là bạn gái của anh tôi, nên em không cần nhạy cảm đến vậy đâu..."

Lâm nhìn thẳng mắt cô nói thật những gì mà hắn muốn nói với cô mấy tuần này, Linh không biết nên nói gì cho hợp tình hợp nghĩa, cô nhìn dượng mà cầu cứu. " Cậu bảo cậu hỏi cưới cháu tôi thế cậu có biết bảo lãnh, hồ sơ các thứ còn nữa cậu lấy gì mà hỏi cưới?"

Lâm không nói không rằng chỉ kéo trong ba lô ra một xấp hồ sơ bảo lãnh, giấy tờ nhà, cùng với 2 chiếc audi đời mới và một hộp nhẫn...người nhà liền há hốc mồm nhìn nhau, tên này lấy gì nhanh vậy? Định mua dâu chăng?

Linh đầy ba chấm với tên này, lấy đâu ra cả một đống này như đang dằn mặt cô nhất định sẽ lấy cô. " Anh nghĩ tôi chịu lấy anh chắc?"

" Vậy tôi sẽ là cha hợp pháp của chính con tôi"

" Anh!!!..."

Linh không thể chối cãi được, điều này là sự thật. Cô rơi vào trầm tư nhìn về hư không, người dì thấy vậy liền dìu cô về phòng cho cô thời gian suy nghĩ, vì ở dưới lầu đang có cuộc tỷ thí mồm và não của hai dượng cháu này, người dì chỉ biết tặc lưỡi mà lắc đầu. Nếu Linh sống ở đây lâu thì chuyện không lớn đến như vậy nhưng con bé từ nhỏ đến lớn điều ở việt nam a~.

Sau vài ngày dự tiệc cưới các thứ, Lâm vẫn ở lại đi dự cùng với tư cách là bạn của Linh nhưng người trong nhà ngầm khẳng định rằng hắn là con rể tương lai của dòng họ này, còn về phần Linh thì, cô không thể nào trốn được hắn. Cứ một chút đi đâu lâu liền thấy hắn tìm cô, còn đi kè kè bên cô nữa, nhiều lúc Linh còn quay sau mắng hắn vài câu nhưng đổi lại là nụ cười tít mắt không thấy mặt trời từ hắn. Với lại Lâm nấu ăn khá ngon, cô được hắn nuôi mỗi ngày sắp thành heo rồi!! Không thấy con lớn tí nào mà chỉ toàn thấy con mẹ của nó thành heo rồi!

"Linh...anh xin lỗi những gì đã làm và đã khiến em phải vất vả nhiều như vậy" Lâm đứng trên vách đá, nhìn cảnh vật xung quanh, sóng biển cứ đánh theo từng cơn gió. Linh thì ngồi yên vị trên mõm đá tròn an toàn, cả hai cứ nhìn về phía mặt trời lặng. "Ừm...tôi sẽ thử chấp nhận cậu, xem như chúng ta..."

"Mở ra mối quan hệ nghiêm túc hơn...với cương vị khác, làm vợ anh nhé? Được không? Cho dù nào đi chăng nữa thì con trong bụng em cũng là con của anh "

Gì đây? Cầu hôn mà không cho người ta từ chối lun à? Linh bất lực với màn cầu hôn không mấy ngọt ngào nào hay đầy sự lãng mạn gì cả...đúng là chất với cái tên nhạt!

  Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro