Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


1 tuần sau...

" Ê! Kiểm tra sao rồi?" Kim từ phòng thi theo số báo danh của trường bước ra, Khang đút tay vào túi nhướng mày nhìn cô. Quả thật, sau ngày đó hai người ít nói chuyện lại, Khang ít kể truyện cười hay là làm những điều lầy lội trong nhóm. Tú cảm nhận sự khác biệt quá lớn này cũng hỏi có chuyện gì xảy ra vậy nhưng đáp lại người anh cả trong nhóm này là không có gì cả.

Kim vờ như quên đi câu nói ngày đó, cô cứ biểu hiện như chưa có chuyện gì. " Cũng bình thường" Khang đáp lại không mặn không nhạt, " tui ngồi đọc đề mất gần 15 phút hiểu đề nói chủ đề gì ấy, mà Hý đâu rồi?" Kim ngó đông ngó tây tìm Lâm. "Người bạn kia của bà sao rồi?" Khang quay mặt sang hướng khác nhìn về hư không rồi hỏi, " về việt nam rồi, mẻ vui lắm còn nói có lần sau cùng mọi người đi biển và đi chơi nhiều hơn nữa"

" Hý kìa..." Kim nhón chân vẫy tay các kiểu để cho Lâm thấy nhưng do chiều có giới hạn nên người phía xa không thấy, Khang thở dài cúi người ôm từ phía sau bế cô cao hơn. Kim hoảng hốt vội ôm lấy vai của Khang, cả hai gần như gang tất, Khang có thể ngửi được mùi nước hoa đặc trưng mà Kim dùng hoặc mỗi khi tóc Khang rối liền có cô nhón chân giơ tay chỉnh lại, cổ tay trắng nõn hiện lên gân mạch lấp ló lẫn mùi nước hoa thơm nhạt. Kí ức ấy khiến khang chợt có chút thích thú vì sao thời điểm ấy anh không cúi đầu xuống để ngửi rõ và nhìn rõ cô hơn chứ.

" Làm hết hồn vậy cha nội!" Kim khẽ đánh vào vai Khang, Khang mỉm cong môi nhìn biểu cảm đầy thú vị của cô.

"Yiiiii" Kim tạo ra ngôn ngữ mới vẫy tay lên cao. " Đến rồi, đến rồi" Kim khẽ vỗ vai Khang ý bảo cho cô xuống, Khang nhẹ nhàng cho cô xuống, Kim lon ton chạy lại Lâm mặt mày hớn hở: " sao rồi? Kiểm tra được không ?" ( kì thi = kiểm tra )

" Thấy ổn, bữa nay leo cột à? Sao vẫy tay cao thế" Lâm xoa lấy đầu mình nhìn cô hỏi, " Khang ghinh tui lên ấy" Kim cười tít mắt như đứa trẻ mới cho kẹo nhìn Lâm. Tâm trí hắn rối bời khi thấy cô vì nghĩ đến chuyện giữa hắn và Linh. "Mà...người bạn đó sao rồi ?"

"Sao là sao ? Mẻ về việt nam được tuần rồi" Kim cùng Lâm đi đến chỗ Khang đứng là nơi hợp mặt cả nhóm sau khi thi xong, " ủa, sao không thấy tutu đâu nhể?"

"Hình như anh Tú phải thi thêm phần Gammar nữa" Khang nhìn đồng hồ đáp, " vậy bao nhiêu phút nữa ?"

" 90 phút"

" Lâu thế, tui đói lên móc lên meo rồi"

" Hai người không định ăn à ?"

" Không..."

" Vậy tui ăn"

Kim hăng hái xách chân chạy vào căn tin đứng đợi xếp hàng lấy đồ ăn, " RRRR"

' hôm nay sao lại gọi qua vậy ? Mọi khi là hay nhắn lắm mà?' Kim nhìn điện thoại hiện cuộc gọi từ Linh Linh, cô không nghĩ nhiều liền bắt máy.

" Alo?"

" Kim...teo có chuyện muốn nói"

" Chuyện gì ?"

2 ngày trước...

" Mời cả nhà ăn cơm..." Linh ngồi xuống bàn cùng mọi người trong nhà, giọng nhàn nhạt phát lên. Cô về việt nam được 4 ngày nhưng người cứ sao sao ấy, có thể do bị say máy bay nhưng say gần một tuần rồi, người cứ lúc mệt lúc không, ăn không ngon cứ cảm giác thèm chua sao ấy, hôm qua cô còn quất một rổ xoài chua chấm muối ớt mà vẫn không thấy đủ. "...uệ..."

Mọi người đang rôm rả nói chuyện trong bàn ăn, tiếng động lạ phát ra làm cho cả bàn ăn im bặt. " Linh...chuyện gì vậy con ?" Mẹ cô vuốt vuốt sau lưng cô như khẽ chấn an, Linh cố kìm nén cơn ói dồn lên tận cổ họng nhưu thể sắp trào ra. " Linh! Linh!" Mẹ lo lắng nhìn cô.

Linh vội rời khỏi ghế chạy vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn ọe một cách mệt mỏi, cứ mỗi ăn ngửi mùi dầu mỡ cô liền mắc nôn, mọi khi cô kìm được nhưng hôm nay tại sao không thể kìm được. " Linh à...con ổn không? Mở cửa cho ba đi Linh" Ông đập cửa hô lớn, mọi người trong bàn ăn bỏ bát đũa xuống lo lắng nhìn về nhà vệ sinh đnag đóng xầm lại.

Linh cố vịnh bồn rửa tay để có thể đứng lên, sáng giờ không ăn được cái gì vào bụng càng ói càng ra mật vàng. "Vâng con ra liền" cố hắng giọng hô to, 5 phút sau cô mở cửa, đập vào mắt cô là ba mẹ và người em trai đứng bên ngoài lo lắng cho cô. " Con ổn mà"

Linh cười hề hề chấn an mọi người, " ngoại, con chỉ mắc nôn thôi không có gì ạ" Linh ngó đầu ra nhìn về bàn ăn hô lớn cho bà yên tâm. " nào mình vào ăn tiếp thôi" Linh đẩy 3 người trở lại bàn ăn tiếp tục dùng bữa. " Con ổn không, cần ba đưa đi bác sĩ không? Có sốt không?" Ông lo lắng ân cần nhìn cô. " Ổn mà, chắc do sáng ăn trúng gì ấy"

" Trúng gì là trúng gì? Trong nhà con là đứa ăn tạp nhất có ngán con nào đâu?" Mẹ cô phản bát lại lời cô nói. " Thôi thôi ăn cơm" Linh liền ngồi xuống bàn cùng mọi người tiếp tục dùng bữa.

8h tối...

' Đêm hôm đó, liệu mình và anh ta có dùng bao không nhỉ?...hình như là không...Khoan, vậy là vào trong hết á? Không thể nào, chỉ là lần đầu làm sao mà có được, nhưng đêm đó hơi sâu...' Linh nằm trong phòng đầu của cô lúc này không thể nào ngừng nghĩ về liệu mình có dính hay không. ' Không dược, phải thử thì mới biết, cầu mong là không phải' rồi cô ngồi bật dậy len lén chạy xuống nhà, mở cửa khe khẽ rồi vọt ra chạy ra đầu xóm đối diện khu quốc lộ là tiệm thuốc tây. " Dì ơi bán con que...que"

" Que gì vậy con ? À đợi một chút"

Người bán thuốc dường như hiểu ý cô muốn mua gì lièn quay vào trong lấy, " của con là XXk, có cần gói vào túi đen không ?"

" Dạ gói vào hộ con ạ"

Linh nhét chiếc bọc vào trong áo khoác, như thể cô mới đi dạo về. Nhanh chóng đóng cửa chạy vào nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì, 5 phút sau... "sao mình càng đọc càng không hiểu nhể?"

" Chiếc que có nhiêu đây mà hướng dẫn sử dụng dài như tấu xớ thế này?"

Cô ngâm gần 30 phút mới thử được, nhưng thật không may cho cô... " h-hai vạch..." Linh như cái hồn không xác nhìn chiếc que hiện rõ hai vạch, bàn tay cô run run không dám cầm chiếc que này, cô nên nói như thế nào với ba mẹ cô đây. Một đêm sao mà dính được? Không phải hình như ngày đó là ngày rụng dâu thì phải... Chết tôi rồi!!!

Linh khóc cũng không dám khóc mà nhìn chiếc que mếu máo, phải làm sao bây giờ. ' tiêu tan hiện vật' rồi Linh vội gói hết mọi thứ lại trừ chiếc que, cô cất chiếc que vào túi rồi mở cửa chuẩn bị rời đi.

" Mua gì ăn vụng mà không cho em ?" người em trai đứng bên ngoài từ khi nào thốt lên khi nhìn thấy cô mở cửa, "ăn cái gì? Tao đi vệ sinh không lẽ ôm tô mì trong toliet?" Cô vội đánh lạt hướng.

" Cũng có thể...cái gì chị điều thử qua thì việc ăn vụng trong toliet cũng bình thường đối với chị"

"Nè nè! Muốn cãi nhau lắm à, tối rồi đó còn để cho ba mẹ ngủ nữa" Linh đẩy em trai mình ra để rời đi nhưng giờ người cô không có tí sức lấy gì mà đẩy vô tình sướt ngang chiếc bọc rơi xuống, cậu vội nhặt lấy mở ra xem, " nè! trả đây!"

" Gì đây? Que thử thai? Bà có thai với ai vậy? Ăn nằm với ai?"

" Suỵt nói nhỏ thôi!"

" Ba! Mẹ! Chị hai có thai rồi!"

Cậu hô to đến độ sân vườn còn nghe thấy giọng cậu, Linh giành lại chiếc bọc nhưng không thể chặn miệng cậu được, ba mẹ nghe phía dưới nhà ồn ào liền xuống xem chuyện gì.

" Ba, chị hai có thai rồi"

" Ăn nói bậy bạ có tin ba đánh con không? Khi không nói những chuyện không đâu"

Ông không tin định muốn mắng con trai một trận thì nhìn thấy chiếc bọc mà Linh đang giấu sau lưng, " gì đó? Đưa cho mẹ xem nào" bà đến gần cô, Linh như bế tắc cô phải làm gì đây?

" Mẹ...mẹ..."

"..."

bà mở ra đập vào mắt là chiếc que hiện lên hai vạch, bà không thể tin vào mắt mình. Con gái mình sao có thể ăn cơm trước kẻn được, không thể nào. Bà nuôi nấng dạy dỗ, lúc nào cũng biết cô đang làm gì vậy chuyện này là sao? "Của con hả Linh?"

" Dạ mẹ..."

" Thứ con gái hư thân mất nết! Có phải nhà này cấm mày quen bạn trai đâu? Rồi làm ra chuyện này, cả xóm cười vào mặt cái nhà này! Vừa lòng mày chưa hả con? " bà nóng giận quát vào mặt cô, Linh bật khóc nhìn mẹ mình đang quát mình mà không thể nói lại câu nào, ông nhăng chặt mày rốt cuộc không thể tin nổi chuyện này xảy ra. " Nói đi thằng nào?" ông mất kiên nhẫn hỏi.

"Con...con...tụi con chỉ là vô ý mới như vậy thôi ạ, con không muốn phá đâu, con xin ba mẹ" cô như tận cùng sợ hãi sẽ mất đi giọt máu trong bụng này, cho dù quá trình xảy ra như nào nhưng giọt máu trong người mình không phải muốn bỏ là bỏ được đâu.

" Được rồi...con Linh lên phòng với bà, hai đứa bây ngủ đi mai dắt nó đi khám bây giờ từ từ tính sau" Bà ngoại từ trên lầu bước xuống, vừa thấy bà Linh như thấy vị cứu tinh đã đến liền xà vào lòng bà, cô không biết nói gì bây giờ, cảm ơn bà đã giúp cô giải thoát mớ bồng bông này.

----

" Con nói đi chuyện này là như nào? " bà nhẹ nhàng hỏi, Linh cảm giác có vẻ nhẹ nhõm thoải mái rồi quyết định kể ra toàn bộ câu chuyện, bà chăm chú lắng nghe. Một lúc sau chỉ thấy bà thở dài, Linh liền cảm giác sợ, sợ rằng bà sẽ không đứng về phía cô. "Rồi người đó có liên lạc với con đến giờ không?"

Linh lắc đầu, bà không biết nói gì hơn chỉ có thể nói "coi như giữa đứa bé...sau này tao phụ mày nuôi"

Linh nhìn bà ánh mắt ngập tràng biết ơn, nước mắt cứ lã trã rơi.

Sau chuyện cô có thai, gia đình cũng ít nói nhiều, hơn nữa họ cho rằng dù gì đứa bé cũng là giọt máu mủ hà cớ gì mà huỷ đi sinh linh bé nhỏ này, nên quyết định giữ lại còn về phần cha đứa bé coi như từ từ rồi tính sau.

" Linh à, dượng và mợ con có tiệc đám cưới của người anh họ kia con đi thay ba mẹ vì bên đây bận buôn bán các thứ" mẹ cô đang làm chuẩn bị tất bật cho nguyên liệu vội nói, " dạ, bay qua dượng mợ ạ?"

" Ừm...à mà nếu có gặp cậu ta thì báo với mẹ...chuyện này cũng phải cho họ biết" bà nhìn cô nói tiếp, Linh chỉ gật gù gật gù các thứ rồi quay đầu vào trong phòng. Cô nhìn chiếc điện thoại cả tuần qua có nhắn tin vs nhóm mà cô chưa báo chuyên này với ai cả vì cô chưa chắc chuyện này sẽ đến đâu.

Những rồi cái gì cần nói cũng sẽ nói thôi Linh nhấp vào cuộc gọi riêng cho Kim trước dù gì Kim cũng liên quan đến hắn.

-----

" Gì? Có thai á? Có bị điên không? Tự dưng có thai nói vậy chó nào tin? Nè nè không đùa nha tui đang đứng lấy đồ ăn đấy, sáng giờ lo kiểm tra không có gì vào bụng bây giờ bà báo thông tin như vậy rồi tui ăn có được không hả Linh?"

Kim đùng đùng ồn ồn quát qua điện thoại. Linh vội để điện thoại ra xa chứ không tai cô điếc mất, " rồi người đó là ai? "

"Lâm..."

"À, hôm đó...thì ra! Sáng đó tui tìm bà đến sợ hết cả hồn rồi mà trong phòng của hý, tui có hỏi mà bà lại giấu tui...Linh ! Bà hay lắm, giấu tui...không thèm nói chuyện với bà nữa cúp máy đây"

Kim cúp máy trong gang tất, Linh nhìn điện thoại mà không biết nên nói gì bây giờ.

Phía bên Kim, ' Nếu đêm đó mình không giữ Linh thì bây giờ không bị như này rồi ' . Kim mất hứng ăn, cô rời khỏi hàng mà đi thẳng ra bên ngoài nơi tập trung nhóm.
" Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi"
Kim cứ đi cứ ngân nga bài hát Một Đêm Say, Khang để ý nhìn cô khó hiểu nhìn chăm chăm.
Lâm đứng một bên nghe cô hát có chút chột dạ, hắn nhìn cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
" Không ăn à?" Khang nhìn cô hỏi, " không ăn nữa, nghe tin có hỷ* liền không vui mấy, mất hứng ăn rồi"

Kim liếc Lâm rồi cười hề hề với Khang. " Đi! Đi vào ăn " Khang sợ cô bị bao tử như lần trước liền xách cô vào căn tin bỏ lại Lâm đứng nơi đó.

" Cô ấy thật sự có ư?" Lâm nghi ngờ trong tâm trí, hắn sợ đêm đó thật sự ra rất nhiều nên nếu lỡ có thì... Hắn phải chịu trách nhiệm với Linh.

Phía bên Linh cô cũng nhắn với Kim và giải thích kể lại đêm đó, Kim cũng vài phần nguôi giận nhưng vẫn không bỏ qua vì cô không giận Linh mà giận bản thân lúc đó không uống ít để không có chuyện như bây giờ. Linh nhắn bảo 2 tuần nữa sẽ qua lại bên dượng và mợ để dự tiệc cưới vì ba mẹ cô không đi được. Còn nữa Rên sẽ qua cùng , Linh nhờ cô xin hộ Rên vì Rên rất muốn qua và cả Kim cũng muốn bạn thân mình gặp mặt vì đã lâu rồi gần mấy năm cả hai không gặp mặt nhau mà chỉ nhắn với gọi điện các thứ. Kim có chút lo lắng lẫn vui vẻ vì gặp Linh và Rên, cô sẽ hỏi thật kỹ và tìm cách tính vụ này chắc có lẽ tên Lâm chưa biết chuyện này đâu.

..............

" Được nha~Có gì em gọi Uber qua nhà Khang Hý" Kim cười khúc khích đáp lại cuộc gọi giữa cô và Tú. Nghe bảo nay nhà Khang Hý có tiệc, cô được khang gọi qua ăn cùng chơi, ban đầu cô vì muốn tránh né Khang có lẽ chuyện đêm đó cả hai không thể cho nhau câu trả lời như thế nào nhưng lúc nãy Tú đã gọi và rủ đi thì việc từ chối là hơi kì.

Kim về nhà thay đồ các thứ chuẩn bị cho tiệc của nhà họ.

" Tối nay teo đi nhậu nhà khang vs hý"

"Gì? Đi nhớ cẩn thận nha~"

Linh nhắn lại nhắc nhở cô cận thận

" Lát nữa teo gọi điện cho mẹ Rên xin cho nó qua"

" Ừm chứ bữa nó nhận quà mày gửi mừng lắm ấy"

" Ừm có teo gọi sau"

Kim nhanh chóng tìm nick của mẹ Rên rồi nhấn máy gọi, từ trước đến nay cô xin mẹ rên điều được đồng ý cho đi cùng, nhưng lần này đi xa nên sợ ba mẹ Rên không cho phép nhưng ít ra cô cũng đã xin.

" Chào cô ạ, con là Kim"

"Lâu rồi không gọi con dạo này ba mẹ con
khỏe không ?"

" Dạ vẫn khỏe cô ạ, cô chú sao rồi ạ ? Buôn bán thế nào ạ ?"

"Vẫn như cũ dạo này đông hơn ngày thường ấy con "

" Cô ơi Rên muốn đi qua đây với con chơi vài tuần, cô yên tâm có người cùng Rên qua cùng là chị Linh, chị ấy đi có qua bên con vài lần với lại Rên cũng chơi cùng Linh với con ạ, gia đình Linh rất tốt nên dì yên tâm, Linh đi vài lần nên rất biết đường đi, con chủ đích xin đi cho Rên qua, ngủ với con ạ ăn uống các thứ con lo hết chỉ cần Rên qua chơi cùng thôi ạ!"

"...vậy, con chăm hộ Rên nhà cô với lại vé máy bay.."

"À chỉ cần cô đồng ý là con đặt ngay ạ "

" Ừm vậy đi chơi nhớ trông chừng Rên hộ cô nhé!"

"Vâng ạ"

Kim nhắn tin lại vào nhóm báo cáo tình hình các thứ thì mọi thứ đã ổn, rồi bảo Rên chuẩn bị đồ từ từ vì 2 tuần nữa đi, Cô canh ngày đặt trùng vé cùng với chuyến bay với nhau đặt hộ luôn cho 2 mẻ này.

Thấp thoáng cũng đến nhà 2 người kia, Kim xuống xe đập vào mắt cô là nơi nhiều ngừoi lớn tụ họp. Kim bước vào lễ phép xã giao mọi người rồi tìm Khang, đúng lúc Tú cũng đứng đó cô nhanh chóng hoà nhập cùng mọi người, Kim uống không ít rượu nhưng vẫn giữ cái đầu tỉnh táo. Hý từ đâu đến cuối không mở miệng nói một câu nào làm Kim cảm thấy có chút kì quặc, rốt cuộc tên này có vấn đề gì đây từ ngày đó đến giờ.

Hý ăn nhanh mà rời bàn, cô nhanh chóng đi theo sau cho đến khi Hý quay đầu nhìn cô ánh mắt mông lung không biết nói gì bây giờ, Kim mở lời nói: " Đêm hôm đó hai người thật sự làm với nhau ư?"

" Không phải như bà nghĩ đâu!"

"Tui biết hết rồi...đêm đó không nhìn lầm ông đừng dối lòng nữa, yên tâm chuyện này chỉ có tui với 2 người trong cuộc biết thôi"

" Tui...tui cũng có tình cảm với bà"

" Thứ tình cảm ấy không phải tình cảm nam nữ, mà ông chỉ là cảm thấy mến tui thôi, tui biết thời điểm đó ông cảm giác như vậy nhưng đừng vội nói từ có tình cảm, ông cảm thấy thế nào về Linh?"

" Linh, cô ấy đã cho tôi một cảm giác như trong đó có rất nhiều cảm xúc như thể, khi tôi gặp liền có cảm giác như mình đã gặp nhau từ lâu... cái kiểu rất khác biệt so với bà nhưng mà... Bây giờ cô ấy ổn không?"

" Haizzz... Tui chỉ xem ông là bạn bè bình thường, còn về mặt tình yêu thì nói thật cảm xúc của ông đối với tui chỉ là lòng quý mến như giữa anh em ấy, với lại về phần Linh... Linh có thai rồi hai người làm chuyện đó lúc kì rụng dâu nên tu.../ kim à vào nhậu tiếp con, đô mạnh mà trốn con bé này!"

Đang nói thì bị ngắc khúc Kim vội quay đầu nhìn người mới gọi cô vào, cô chỉ biết vỗ nhẹ lên vai Lâm như ý lo mà suy nghĩ cho thật cẩn thận vì tương lai con gái nhà người ta.

" Vào đây ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro