Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau một hồi Kim đưa cô về nhà, cả hai bước vào nhà. Rồi Kim vội kéo cô lại, " nè...đêm qua không phải chỉ hôn thôi sao? Rồi mi đâu mất tiêu vậy ?" Kim nhìn chằm chằm vào cô mà tra hỏi. " đâu...hôm qua tui mệt quá nên ngủ khách sạn thôi" Linh đảo mắt sang hướng khác như muốn tránh né vấn đề này. " vậy sao...bà lại ở phòng của Hý? Nó cho bà mượn phòng à? "

"Ừm...ờ...cứ cho là vậy đi" trán Linh bắt đầu rơi mồ hôi, cô sợ cô sẽ bị lộ mất .

"Ơ thế, hôm qua mi đâu? Teo không thấy mi, mau thành thật khai báo!" trong cơn nguy hiểm Linh nhanh chóng lật ngược tình thế lại chuyển chủ đề khiến Kim đi vào thế bị động. " thì...tui...tui ngủ nhà chả rồi sáng mới chạy đi tìm bà"

" Hay nhể? Ngủ với trai quên luôn chị em với nhau lun"

Linh tặc lưỡi nhìn cô, Kim đúng là mê trai bỏ bạn. " ơ? Chứ không phải đêm đó mi với nó hôn nhau à? "

" Bà nhìn nhầm rồi tui nào có hôn với nó, mà nhắc đến hôn vậy đêm qua hai người làm gì ? không lẽ nào có về nhà không ? " Linh biết mối quan hệ giữa cô và chả có nhiều thứ mập mờ nên không nghĩ đến việc hôn nhau.

" Hỏi làm gì, tui với chả có gì với nhau đâu" Kim vội tránh đi câu nói như Linh lúc nãy, "RRRRR" điện thoại của Kim chợt hiện lên bản tên từ cuộc gọi của Wibu


" Tìm được hý chưa ? "

" Chưa á?'

" Tui biết một chỗ mà không biết ổng có ở đó hay không thui,...đừng hỏi địa chỉ tui quên mất rồi, qua chở tui đi chỉ đường đi cho "

"..."

Vừa tắt máy Kim nhìn Linh mặt hơi lo lắng, " không biết đêm qua bị sao, wibu về nhà tưởng hý về rồi nhưng không thấy nó đâu cả còn nữa wibu gọi rất nhiều cuộc không thấy hý bắt máy, mọi người tìm từ sáng dến giờ chưa thấy "

Linh cúi đầu thầm đánh giá mọi chuyện đêm qua rồi đến sáng hôm nay, " vậy tutu thì sao ?"

" Sáng sớm tui với tutu đi tìm một lần rồi không thấy, bây giờ tutu đang trong giờ làm nữa nên không thể đi được" Kim mím môi suy nghĩ lung tung, "ghê vậy, tối qua chơi đến gần sáng mà tutu nay vẫn đi làm được à?" Linh cảm thán sự chịu chơi chịu làm của Tú.

" Bình thường à, ở đây vậy ấy trừ bệnh lắm mới nghỉ một buổi, cả đám trong nhóm ai cũng mê tiền đố ai mà nghỉ một ngày" kim đứng lên thay một chiếc áo khác vì chiếc áo cô mặc là của chả đưa cho, rất rộng và thoải mái, cô mặc vào chả khác gì cái váy.

" Nè, thật sự hai người không làm gì ư ?" Linh tìm cách làm cho Kim quên đi câu chuyện vào buổi sáng, Kim khựng lại không biết nên nói như nào đây, mọi khung cảnh đêm qua như cuốn flim chạy trong đầu cô lập đi lập lại. "Không mà...không lẽ chả muốn là được à, nhưng mà chưa có sự đồng ý của em đố chả dám đụng ấy"

"Chắc không ? hay là mi thích gần chết" Linh liếc cô còn tặc lưỡi cười nhẹ, " nè không nói chuyện đó nữa, đi với tui tìm hý nè"

Vừa quay đi quay lại Kim đã thay xong đồ lại kéo Linh đi thay đồ rồi tìm cùng, Linh lùi lại vài bước cười huề nói " tui mệt quá cho tui nghỉ ngơi cái, có gì chiều cả nhóm tụ họp thì gọi tui dậy nha"

Nghe Linh từ chối thẳng, làm Kim có chút cảm thấy lạ thường vì bình thường cho dù bạn hay ai khác có liên quan đến cô, mà có chuyện gì thì Linh cũng lo lắng không kém giống cô thôi, nhưng nay lại không đi cùng. Rồi Kim đánh giá từ đầu đến cuối của Linh rồi thở dài. " Haizz vậy nghỉ ngơi đi, wibu đến trước cổng rồi, tui với ông ấy tìm hý có gì báo bà sao"

" Ừm, đi cẩn thận" Linh gật nhẹ đầu nhìn Kim ra khỏi phòng, đợi đến khi tiếng cửa lớn của nhà đóng lại Linh mới khụy xuống mà thở phào, chân cô lúc nãy đứng lên rất khó khăn nếu cô mà run rẩy nữa chắc chắc sẽ bị phát hiện cho xem.

" Nè đi thẳng, khúc đường đó rẽ trái..."

Kim ngồi bên ghế phụ nhìn đường mà chỉ, Khang chăm chú lái theo sự chỉ dẫn của cô. " Hôm qua, ai là người đưa bà về vậy ?" Khang tay cầm lái nhìn thẳng không nhìn cô chỉ hỏi vu quơ.

"Ặc....thì bạn đưa về"

" Người đàn ông đó à?"

" Sao ông biết ?"

" Đêm qua thấy bà rời đi một mình nên đi theo xem bà đang làm gì thôi...khúc này rẽ trái à?"

"Ừm..."

"Hai người đang hẹn hò à?"

Khang nắm chặt vô lăng mặt không đổi sắc hỏi cô, Kim không hiểu tại sao sáng đến giờ hết người đến người khác hỏi cô chuyện này.

" Không phải.."

" Tìm hiểu nhau ? Bạn trai của bà ?"

" Càng lại không..."

" Chứ là gì ?"

" Không biết nữa...bạn bè chăng ?..."

" Ngay cả mối quan hệ giữ mình và đối phương không định dạng được thì chả khác gì người dưng?"

"...."

Toàn thân Kim như bất động, đúng vậy, Khang nói đúng có lẽ chính cô đã không nhìn về vấn đề này mà cứ đâm đầu vào. Có lẽ cả hai cho nhau sự thu hút nhưng không biết rằng mọi thứ điều cần một sự rõ ràng. " Người đó có nhà, có xe, không nợ, không có bạn gái, mọi thứ điều ổn, công việc ổn định không ?" Khang vẫn tập trung lái.

" Anh ấy học ra làm y tá gây mê sau đó học cao hơn nữa, công việc làm ổn định...chỉ có điều"

" Điều gì ?"

" Anh ấy hơn tui rất nhiều thứ"

" Gió tầng nào gặp mây tầng đó"

"..."

Cả hai bắt đầu rơi vào không gian im lặng, sự mịt mù đâu đó cứ trong xe mà cả hai vẫn còn đang giữ.

" Anh thích em"

"Hả? Gì ? Ông nói gì cơ?"

Kim không tin vào tai mình đang nghe Khang nói 3 chữ đó, có phải cô không uống nước giải rượu đêm nên tai bị lú đến độ nghe nhầm hay không?

" Anh có nhà, có xe, công việc ổn định, đang học công nghệ cao lên một bật 2 năm nữa tốt nghiệp ra đời có việc làm ổn định sau đó học cao hơn...tiền cũng có, mọi thứ điều có"

" Mọi thứ ông điều có như anh ấy nhưng ông không phải anh ấy"

"Lời muốn nói đã nói hết, bà muốn nghĩ như nào thì tùy"

Đến chỗ chơi pida, Khang đậu xe rồi xuống xe đi thẳng vào. Hỏi tên người chơi, số phòng các thứ rồi đi tìm hắn. Kim như con sóc nhỏ chạy theo sau Khang.

" Mở cửa...Hai nè"

"..." bên trong không động tĩnh, cả hai chạm mắt nhau. Ánh mắt Kim thấy có lỗi về chuyện khi nãy làm cho Khang đau lòng không ít. Nếu như một người hay bên cạnh bạn cười nói lúc nào cũng mang tiếng cười, nhưng khi họ nghiêm túc là lúc mà chúng ta cần tôn trọng thay vì cười nói.

" Hý ơi~ mở cửa"

Khoảng 5 phút sau tiếng mở cửa vang lên, bóng dáng cao kiều hiện trước mặt cô. "Biết ngay là ông sẽ ở đây mà" Kim khẽ nghiêng đầu đưa vẻ mặt tự đắc là ta đã tìm được ngươi, Hý cúi người ôm chặt lấy cô không buông. Khang đứng phía sau khẽ nhăng mày kéo cổ áo cô để tách hai người ra, Kim mất đà ngã ra sau Khang giữ lấy cô cho cô tự đứng vững dậy.

"Đi về...mẹ tìm Hý kìa" Khang nói rồi kéo cô đi ra ngoài trước, Hý đi theo sau. Vào xe Kim định ra ghế sau tra hỏi các thứ nhưng bị Khang kéo lại đẩy cô ngồi ghế phụ. Một hồi Kim mới bắt đầu thấy sợ sợ hai người này, người thì im từ đầu đến cuối, người thì mọi khi hi hi ha ha nay lại nghiêm túc lạ thường.

_____________________________________
1 tuần sau....

"Nè...mua hết rồi, gửi hộ tui nha" Kim soạn những món quà của cô xếp vào vali của Linh. Linh lắc đầu ngao ngắn, " teo có phải shipper đâu mà thẩy một đống thế kia"

"Hì...cho mẹ với ba Rên, Rên nữa, rồi còn gia đình bà sẵn gửi hộ xuống nhà tui lun, tại kì này tui không về được" Kim cười hè hè xếp nhanh gọn để kịp giờ bay. "Đi cận thẩn nha "

Linh được Kim tiễn ra ngoài cổng, hôm nay Kim rất muốn đưa cô ra sân bay, nhưng không được tại vì ngày hôm nay có kì thi trong trường nên Kim không thể đi được. Mặt nuối tiếc hiện rõ còn mè nheo ôm cô khóc lóc các kiểu, Linh vừa khó đỡ vừa thương nhỏ em này.

"Rồi rồi, nhớ tập trung thi cho tốt nha! Tạm biệt"

Linh phải bay qua nhà dượng cô để ở một tuần rồi sau đó bay về việt nam, Kim đứng nhìn chiếc xe từ từ xa dần mà lo lắng, sợ Linh bị lạc đường a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro