Chap 4
Chiếc xe Toyota Camry đời mới lái về nhà. Chả quay đầu nhìn cô phát hiện cô đã ngủ từ khi nào, chả thầm cảm thán con mèo quậy phá này lúc ngủ lại ngoan đến vậy. Lần trước cô và chả đã cùng ngủ với nhau, lúc đó cô như con mèo nhỏ chui rút vào lòng chả mà ngủ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian chả không thể quên nhưng không biết cô mèo nhỏ này có quên hay không vì ngoài mặt hay bảo không nhớ gì cả quên rồi. Nụ cười hiếm thấy sẽ cong lên, chả nhanh chóng bế vào nhà sợ cô nằm trong đây sẽ đau lưng mất.
Kim đã thức khi chả bế cô vào nhà, mùi hương nước hoa thoang thoảng đó, chúng như đang cuốn hút cô như ngày hôm đấy. Đêm đó mọi người mở quà christmas Kim đã nán lại cùng mọi người rồi ngủ qua đêm cùng mọi người và tình cảm của cô với chả nảy sinh từ đây. Có lẽ do xui hay may mắn mà ghế sofa lúc ấy rất nhiều người ngồi và đã hết chỗ riêng chỗ chả là chống 1 chỗ thế là cô đã ngồi và nằm nơi đó đến lúc mệt lịm chỉ còn cảm giác ai đó cho mình nằm lên tay, nắn má, vỗ về. Kim nhớ lại cho là tai nạn có thể chả cũng quên chuyện đó rồi.
Vào phòng, chả nhanh tay gỡ giày, để cô trong chăn một cách nhẹ nhàng. " Em thật sự thích anh, tình cảm dành cho anh không phải tình cảm thiếu niên mà thích ai đó" Kim mở mắt nhìn chả
"..." Chả khựng lại ánh mắt chăm chăm đang cố đọc vị cảm xúc của cô nhưng có lẽ chả không thể che giấu cảm xúc của mình. "anh có tình cảm với em nhưng rồi em sẽ quên và rời khỏi anh thôi"
" Không! Chỉ có anh sẽ là người rời đi cho dù em cố gắng đi chăng nữa"
"Kim...anh xin lỗi"
"Không! Anh không cần xin lỗi chỉ là do em quá luỵ về anh mà thôi"
"...ngủ đi...anh vỗ em ngủ"
Chả như muốn né tránh những điều này, Kim mệt mỏi thở dài không nói nữa vì cô càng làm chả khó sử hơn thôi.
Tiếng vỗ nhẹ nhàng trên lưng mỏng manh ấy, bàn tay chả lúc nào cũng ấm áp còn cô lúc nào cũng lạnh dến không cảm nhận được. Cô dần chìm vào giấc ngủ trong cơn mê say, Kim cảm nhận ai đó đang ngấu nghiếng môi cô một cách mạnh bạo, hơi thở dồn dập Kim hé miệng lấy không khí liền bị lấp đi bằng mùi nồng rượu mạnh hơn ly mà cô uống. Nhưng cuối cùng cô cũng nghe được một câu mà cô đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe được từ họ " anh yêu em"
=============
Ánh sáng chiếu qua những hàng cây và không ngần ngại chiếu qua những tấm màng đang cố che đi hình ảnh mập mờ của hai cơ thể đang nằm trên giường. "Hừ..." Lâm nheo mắt bật dậy nhìn xung quanh rồi nhìn người con gái hôm qua mà mình mây mưa cùng. Hắn mở to mắt nhìn chằm chằm người cô gái này, không! Không thể là cô ấy...Kim...đêm qua, người mình cùng mây mưa không phải là Kim mà là Linh?
Không thể nào!
Đầu Lâm rối bời, hắn nhớ đêm qua chính hắn hôn cô, mùi nước hoa ấy chính là của Kim nhưng sao cuối cùng lại là Linh?
Tâm trạng rối bời khi hắn nhìn khuôn mặt thanh thoát nhẹ nhàng đang ngủ thỏ thẻ, trên người cô được chăn đắp ngang qua eo che đi những đường cong tuyệt đẹp. ' làm sao đối diện với con nhỏ kia đây?' Lâm nhăn mày người thì bất động như tượng. Hắn đứng dậy, vào nhà vệ sinh trong phòng. Lúc sau hắn ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm ngắm nhìn khuôn mặt cái người mà đêm qua mình lầm lỡ làm, con tim hắn bây giờ là một mớ hỗn độn. Không được, không nên để cô thấy mặt hắn, Lâm nhanh chóng rời đi để lại một ít tiền mặt trên bàn còn kèm theo vài dòng chữ " xin lỗi vì đêm qua...nếu có người gõ cửa phòng thì hãy đưa số tiền này cho họ"
Một khắc sau, Linh thức dậy với đầu óc đau thốn như thể đêm qua cô đập đầu vào thứ gì đó rất mạnh, chúng làm cho cô đau không thể thốt thành lời. Nhìn lại cơ thể mình không có một mảnh vải, cổ và vai đầy ắp những dấu hôn bầm tím, đối phương đêm qua chắc hẳn đã làm rất mạnh bạo. Để tay lên đầu Linh nhớ lại đêm qua người cùng cô làm chuyện này là Lâm. Đôi mắt tìm kiếm bóng dáng người đó nhưng không thấy đâu cả, căn phòng thật lạnh lẽo. Lòng cô có chút đau nhói, lại có chút lạnh, chơi xong rồi chạy? không chịu trách nhiệm? Cô đây không cần cái gì gọi là trách nhiệm, cứ mặc như tình một đêm đi. Cô đã lớn rồi không cần hắn chịu trách nhiệm.
Ngồi dậy nhìn chiếc giường trắng tinh pha chút mùi đầy ái mụi của cả hai đêm qua và ít máu dính trên giường. Cô đã mất đi thứ quý giá nhất của người con gái mong muốn dành cho người họ yêu, Linh đứng dậy tìm chiếc đầm đêm qua rồi vào nhà vệ sinh sửa soạng lại, khi đi ngang chiếc bàn cô nhìn thấy một tờ giấy mà một ít tiền. "Ý gì đây ? Ăn rồi trả tiền à ? Bà đây không cần!" tay Linh vo giấy rồi ném vào thùng rác, nhưng cô nào biết tâm tình đối phương còn rối bời hơn cô đâu.
Khoảng tầm 15 phút sau có nhân viên đến gõ cửa, Linh mở cửa để họ vào dọn phòng rồi đưa số tiền mà Lâm để lại trả cho họ. Cô nhanh trí hỏi có ít đồ make up có thể mượn được không, vì cô phải nhanh che chúng lại nếu không Kim biết thì sẽ có chuyện lớn ngay, mặc dù biết rằng Kim là người rất thoải mái chuyện nam nữ nhưng cô biết trong mắt Kim, cô là mẫu người hình tượng cô nàng Truyền Thống, nếu Kim biết được mọi truyện sẽ không đơn giản bỏ qua, mà càng mất đi tình bạn giữa Kim, Lâm, khang và Tú vì họ cùng một nhóm .
Thật may người nhân viên đã đưa cô vài dụng cụ lẫn phấn trang điểm để che đi những vết bầm tím đỏ hỏn này. " Điện thoại mình đâu rồi? Túi đâu rồi?"
Linh tìm khắp phòng không thấy đâu cả, chúng có phải đánh rơi nơi nào hay không ? Cố dùng bộ não còn đang men say lẫn cảm xúc dồn dập. " Ôi lạy chúa!" cuối cùng cô cũng tìm thấy được điện thoại của mình, chúng nằm ngay dưới chiếc gối, nhưng...hết pin rồi.
Cô liếc nhìn xung quanh tìm ổ cấm sạc, đúng thật chúa độ cô. Rồi Linh nhanh chóng lấy dây sạc ra ghim vào sạc đt. Chờ tầm 5 phút đt hiện lên mở khoá đc 1%. Trên màng hình thông báo gần 50 cuộc gọi nhỡ từ con nấm lùn, máy cô chắc sẽ bị hư mất bởi nó quá.
Sau một hồi chờ đợi Linh vội nhấp vào máy gọi lại khi nãy. chưa đầy 2 phút đầu dây bên kia có người bắt máy.
" Linh Linh, bà ở đâu? Đm có biết tui lo lắm không ? "
"À...tui ở khu khách sạn gì đó ấy"
" Làm con m* gì ở khách sạn ? Sao lúc đó không về cùng tui cho rồi"
"À thì là..."
"Là gì ? Bà có biết tui gọi cho bà hơn cả 60 cuộc còn nữa trả lời, tui còn éo biết bà ở đâu với ai , Hý thì tìm không thấy tui với khang sáng giờ xách thân đi tìm nè! Tưởng đâu không tìm thấy bà nữa, huhu lấy đâu ra? Lấy con đâu ra mà đẻ đền cho người ta ? Tui chưa muốn đẻ đâu! "
" Đừng có khóc, không phải giờ teo gọi cho mi đấy sao ?"
" Gọi? Gọi cái đầu bà ấy! Địa chỉ, nhanh mau đọc địa chỉ tui qua tui đón"
" Không biết nữa...lạ lắm bây ạ"
"Đi khách sạn mà không biết tên khách sạn à? Hic hic"
" Hình như...Khách sạn khu trực thuộc của quán thì phải ?"
" VHome Hotel ? Đúng rồi ban đầu định tìm bà tại nơi đó nhưng thông tin khách hàng không được lộ nên không biết tìm như nào. Bà đọc số thẻ đi"
" Thẻ gì ? Tui biết mô tê gì đâu ? "
" Bà không đặt phòng à? Số phòng ấy "
"À à...phòng 503"
" Ok đến liền"
Đầu dây bên kia cúp máy Linh nhìn ra bên ngoài hành lan, nhìn chúng thật xa hoa đến mức cô nghĩ đây là nơi dành cho chủ tịch ấy.
"RRR"
" Linh mi biết đường ra sảnh không ?"
" Không biết nhưng để teo hỏi "
Đứng dậy đi ra Linh tìm được một nhân viên khác trực tại đường hành lan, hỏi vài câu họ liền đưa cô ra ngoài sảnh. Đến sảnh, Kim thấy Linh như gà con đã tìm được gà mẹ. Đôi chân nhanh nhạy chạy thật nhanh ôm chặt lấy cô, mắt còn nhìn nghiêng nhìn dọc xem có hư tổn gì không, may quá không thiếu cộng lông tơ nào.
" Đi... Đi về nhà có gì nói tiếp"
Vừa dứt lời Kim liền kéo cô lại chỗ tính tiền, hỏi ra Kim nhìn cô có điều muốn hỏi rồi lại thôi. Thật lạ thay chỗ đó không tính tiền phòng mà họ còn đưa cho cô vài thứ. Linh nhận lấy và mở ra là một chiếc quần jean và áo thun bình thường cùng size với cô nữa, Linh cứ ngỡ là tặng khách hàng cho đến khi Kim bảo là Lâm đưa cho cô. Linh vội vàng chột dạ nhìn Kim, nhưng mà Kim vẫn không để ý gì cứ nghĩ phòng 503 là phòng của Hý, chắc có lẽ Hý cho Linh mượn phòng nhưng cô nào biết căn phòng định mệnh đó đêm qua nó sống động cỡ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro