Chap 1
Hi! Truyện dựa trên ý tưởng và tưởng tượng của Ling-Haru, và được DD xin và lấy ý tưởng ấy nhằm mở rộng ra nhiều hướng hay hơn và nhiều tình tiết hơn. Truyện đã đươc sự cho phép của người lập ra ý tưởng này !
Có nhiều người có lẽ phải trải qua vài mối tình hoặc những mối quan hệ mang tính bài học dành cho nhau để học và nghiệm ra họ thiếu và cần họ những gì. Có những người sau những cuộc tình lướt ngang qua đời nhau khiến cho trái tim không chớm nở lại dù chỉ một lần và mang những cánh hoa tàn ấy theo bản thân đến tận bây giờ. Nhưng nếu như bạn tin rằng thật sự nửa vòng trái đất thực sự có người đang chờ bạn thì sao ?
❀❀❀
" Linh à! khách đến kìa con " Giọng nói có chút khàn nhưng vẫn dồi dào sức khoẻ.
" Vâng, bà ạ!"
Bóng dáng nhanh nhạy từ trên tầng 1 phi xuống dưới nơi buôn bán dưới nhà, hành động thuần thục chào khách, ghi món,... Trần Linh hay được gọi là Linh Linh, một cô nàng mang khuôn mặt trẻ hơn tuổi của mình nhưng tâm hồn thì không :)))
Linh Linh quần quật với công việc đến tầm giữa khuya đến khi quán đóng, cái thở phào nhẹ nhõng sau một ngày bận rộn của mình, chiếc má ửng hồng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi bởi cái nóng của đất sài thành quanh năm chỉ có mùa mưa và mùa nắng. " Ting "
Group Động Bán Bún :)))
Bà bán bún riêu : " Hí ya! Làm nhiệm vụ bà ơi~"
Bà bán bún boà : " Oki vào liền "
--------------------------------------------------------------
Giao diện điện thoại nhanh chóng thay sang một giao diện mới, đôi mắt chăm chú cùng thoải mái vào trò chơi mà không để ý thời gian. Nhiệm vụ trong game hoàn tất thì cô giật mình nhìn đồng hồ ' 12 giờ 25 phút ' .
" Chết mất, quên tắm rồi " Linh Linh vội vàng cất điện thoại và xách chân chạy đi lấy đồ và tắm rửa sau một ngày dài chăm chỉ làm việc của mình.
Trong group vẫn chưa off vì còn thiếu 1 thành viên, có lẽ do duyên chăng ? một người cách nửa vòng trái đất vẫn có thể làm bạn và là chị em kết nghĩa của cô, tin nhắn hiện lên trong Group
Group Động Bán Bún :)))
Bà bán bánh canh cua : " Konichiwa, what's up everyone :)))"
Bà bán bún riêu : " Chào cái gì mà xà bần dị ???"
Bà bán bánh canh cua : "Đa ngôn ngữ ( tự hào ing) "
Bà bán bún riêu : ._. "
Bà bán bánh canh cua : "Êi, tui mới thi xong môn lịch sử nè "
Bà bán bún riêu : " Rồi tạch chưa ???"
Bà bán bánh canh cua : " Ăn gạch khum bé ? Mới thi lun á...ủa mà con bún boà đâu ???"
Bà bán bún riêu : " Nó ngủm r :))) "
35+ tin nhắn...
------------------------------------
"Hahhhhzzz" Tiếng thờ dài thoải mái sau khi tắm xong, với mái tóc mới gội. Cô nhìn điện thoại kế bên, 35+ tin nhắn.... Đúng vậy nhóm cô lúc nào cũng xì xào nhoi nhoi như những đứa choi choi nhưng đó là tính cách thật của nhau khi chơi với nhau và lập thành 1 nhóm mang tên Động Bán Bún. Cô lướt đọc từng tin hai mấm nhà cô đang khịa nhau cháy nhà v.v
" Linh à..."
" Vâng ? "
" Mẹ gọi con kìa "
"..."
------
"Ả? Con qua bên dượng với mợ ạ ? "
"Ừ, qua đó làm hồ sơ này các thứ...ba mẹ định cho con đi định cư và làm tại nơi đó"
"....mẹ, con chưa sẵn sàng về chuyện này"
"À, không đi gấp vậy đâu tầm mấy năm nữa...chỉ là qua chuẩn bị này nọ thôi con ạ "
" Đúng rồi, mẹ nghe con có kể có quen một người bạn bên đó mà nhỉ ? Con qua đó có thể đi chơi vài hôm với bạn con đấy!"
" Thật ạ ? "
"Ừm...tầm 2 tuần sau bay con nhé, dượng và mợ đặt vé r. Mẹ có việc bận có gì mai mẹ nói chi tiết hơn, ngủ sớm nha con "
" Vâng, mẹ cũng vậy "
Kết thúc cuộc gọi, lòng cô vừa vui vừa buồn. Cô không muốn xa mọi người mặc dù biết tầm mấy năm mới đi nhưng cô lại cảm thấy vừa buồn lại vừa vui, vì cô sẽ gặp đc con em kết nghĩa bên đó và khám phá nhiều thứ hơn nữa.
Group Động Bán Bún
Bà bán bún boà: " Êi con mấm thúi kia đâu r ???"
Bà bán bánh canh cua : " Ai kiêu tui đoá , mặt choá tui đây :))) "
Bà bán bún boà: " Mầy không bth được hả coan "
Bà bán bánh canh cua : " Hông bé ơi~"
Bà bán bún boà: ._. " Teo sắp đi mĩ đấy mày ạ "
Bà bán bánh canh cua : " What ??? Seriously ????"
Bà bán bún boà : " Không lẽ teo nói dối mày làm gì ??? 2 tuần sau đi , dượng và mợ đã mua vé r "
Bà bán bánh canh cua : " Ghê ta ơi~ êi móc đầu nhét con kia vào vali xách qua đây đc khum ? Cho đủ 3 cây thông chụp heo :)) "
Bà bán bún boà : "Ừ để teo nhét nó xách theo qua mày "
Bà bán bún riêu : " Huhu...teo muốn đi~"
Bà bán bún boà: " Mua vé đi bé mình cùng đi 🙂 "
Bà bán bún riêu: " Dính chưởng deadline "
Bà bán bánh canh cua : Há há dừa l*z lém bé ơi~"
----------------------------------
Thấm thoát 2 tuần, cô đang đặt trên sân bay mĩ tiểu bang chicago, nơi sân bay rộng và to lớn không kém gì so với các nước khác.
" Còn 1 chuyến nữa..." Linh nhanh chóng tìm cổng khác để đi đến cho chuyến bay kế tiếp đến Florida. Con mấm kia hiện tại đang sống tại nơi đó, mất tận 1 tuần để thuyết cô để đi bar với nó. Không hiểu kiểu gì cứ đòi rủ cô đi cho bằng được . Thông báo qua loa còn 30 phút máy bay cất cánh, may mắn thay cô đã tìm được.
2 PM Florida....
" Vậy là 3 ông đi đúng khum ??? "
"Ừ tụi tao đi, chỗ đó chỗ quen đi dễ hơn"
" Oki vậy có gì tối gặp "
Chiếc xe từ từ lái vào khu nhà yên bình mà Kim đang sinh sống, " cạch" đôi chân nhanh trí khoá xe các thứ rồi vào trong nhà, tiếng khoá cửa lạch cạch mở ra. Căn nhà yên ắng không một tiếng động gì, cô như thường lệ cất đồ và vào bàn học sau đó mới chuẩn bị đi làm. Nhưng nay thời khoá biểu thường nhật đã thay đổi, cô đang chờ một người đang trên đường tới...
" Hello?"
"Êi địa chỉ nhà mày đâu ???"
" Đường XX, 1349XX đưa cho tài xế là ổng hốt đầu mày đến à "
"À oki "
Lần đầu Linh đến, sự bỡ ngỡ cùng tính cách thụ động một chút sẽ làm cô sợ hãi khi không có ai bên cạnh thông dịch cho cả nhưng ' ta da ' google dịch có công dụng rồi :)))
tài xế không nói nhiều chỉ nhìn địa chỉ và đưa cô đến, gần đến khu nhà mà Kim sinh sống cô lai gọi thêm 1 chập.
" Nghe ? Đến chưa tui đứng ở cửa nè "
"À gần đến rồi ủa mà trả tiền đô hay tiền việt ???"
"...."
"Kí lùm mé chưa đến nơi đã tấu hề à ???"
"Ờ quên trả tiền đô "
Vừa dứt câu thì đã đến nơi, bóng dáng cô gái trước cửa nhà đi đến gần chiếc xe. Tài xế biết cô không gành tiếng nên đã dùng google dịch báo giá tiền, chưa đầy 5p đã trả xong và rời xe. Cái ôm bất ngờ từ đứa em kết nghĩa chào mừng cô đến nhà chơi khiến cô không khỏi bất ngờ.
" Cô chú trong nhà à? Để tui vào chào hỏi "
"Ba má tui đi chơi òi"
"Gì ????"
"Hai người đó xách bé nâu đi qua Texas thăm người anh lớn của ba tui r"
"Ủa sao bà không đi ? "
" Lười với lại đi tầm 3 tuần về tui làm mợ gì? Mất công với lại đang học nữa nghỉ được mới lạ á "
"Ồ..."
Cả hai vừa tâm tình nói chuyện di chuyển vào trong nhà, Kim đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho cô ngỏ ý hỏi cần nghỉ ngơi gì đó không vì có khi đêm nay cô sẽ thức đến sáng với con bé quỷ yêu này :)))
" Vậy tui ngủ có gì nào gần đi nhớ gọi tui sớm để chuẩn bị..."
" Ừm nghỉ ngơi đi tầm 6-7 giờ tui hú bà "
~> Begining đọc cho tóm tắt lại thui chấp sau vcl hơn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro