83.
- Cậu tốt bụng chỉ có cậu biết. Ông chủ không tin ai nên là bớt nói sẽ tốt hơn.
Hoseok gục gật. Nâng tách trà sữa thơm ngửi qua rồi nhấp môi, bỗng nhiên nghĩ được gì đó. Ngóc đầu, anh nghiêng mái đầu nâu óng.
- Nói vậy, cậu ba cũng không tin cậu? Và cũng chưa từng tin ai? Thảo nào ông ấy lại khó chịu khi tôi vô tình chạm vào tủ hồ sơ cũ ở góc phòng.
- Trời đất! Có bị la không? Cái tủ đó từ đầu ngài ấy đã không cho đụng tới rồi. Nhưng ông chủ không hẳn là mất niềm tin. Chỉ một số ít đồ vật hay những gì liên quan mật thiết tới công việc thôi.
- Vậy sao? Cậu ... có biết chúng là gì không? Vì tôi thường chẳng để ý, nếu vô ý động đến chắc cậu ba sẽ giận lắm. Lần đó tôi may mắn chỉ bị nhắc nhở.
Bịa đại câu chuyện, Hoseok vô tình nhận ra cơ hội biết được đầu mối. Anh gần như chẳng động tới tách trà sữa mà dồn toàn bộ sự chú ý vào câu chuyện Giacomo kể. Và hắn hiển nhiên không để ý về điểm kỳ lạ này. Chỉ biết rằng người đẹp có thắc mắc thì mình nên giải thích triệt để.
- Ừm, tôi không rõ lắm đâu. Nhưng có vài món ... như tủ hồ sơ cũ, vài ba cái vòng tay hay đồng hồ ông chủ hay mang.
- Ồ, tôi cảm ơn. Xin lỗi, tôi vốn chậm tiêu. Có khi không chú ý nhiều lại gây ra họa cho cậu.
- Cậu hiền thôi. Tôi hiểu, nên đừng áy náy. Còn ông chủ ... tôi nghĩ ngài ấy thương cậu như thế cũng chẳng đành lòng nói nặng đâu.
Câu từ sai trái vừa chui vào tai liền theo ngay dòng trà sữa mà phun ra ngoài. Hoseok sặc, ho liền mấy tiếng vì sởn da gà. Chẳng biết lũ mọi rợ này định nghĩa từ "thương" như thế nào, nhưng trong đầu anh liền chạy ngay những lời cảnh báo từ Jimin. Đánh liều, anh vuốt ngực cho qua cơn ho, sau đó lại hỏi sâu hơn.
- Cẩn thận chứ! Cậu có sao không? Mắt mũi đỏ lên cả rồi nè.
- Ưm hừm, khụ ... Kh~ông. Khụ khụ ... tôi ổn m~à khụ! Nhưng tôi có điều không hiểu, nghĩ mãi cũng chẳng ra khi cậu ba lúc nào cũng có phần ưu ái tôi như vậy. Tại sao chứ? Bây giờ tôi còn chẳng phải dâu Kim gia, hoàn toàn không có gì.
- Thật ra tôi cũng không biết. Có một lần, tôi nghe ông chủ bảo cậu là "kim bài miễn tử". Nghe có vẻ "kêu" đấy nhưng tôi chẳng nghĩ ra lý do ngài ấy gọi như thế. Có lẽ ... cậu là vận may của ông chủ đấy!
Hoseok vừa bớt cơn ho lại ngót nghét lên cơn khác. Gật gù tiếp nhận thông tin nhưng đầu mới cúi xuống ngậm vào muỗng risotto liền phát nhợn. Anh cứ im lặng rồi tiếp tục ăn, cho đến khi Giacomo thôi luyên thuyên thì trong đĩa cũng không còn gì.
Quay lại công ty, Hoseok phải chuẩn bị đầy đủ số liệu kinh doanh quý 4 năm 2022 và bản kế hoạch tài vụ năm 2023 cho buổi họp cổ đông. Trong lúc photo thì đi ngang phòng Chủ tịch, anh nghe mẹ Kim to tiếng thì dừng lại gõ cửa.
- Mẹ ơ~ à phu nhân! Phu nhân? Chủ tịch phu nhân??
Gọi đến lần 3 thì mẹ Kim mới mở cửa cho anh. Hoseok mặt lạnh tanh nhưng nhẹ lòng. Vừa định chào bà để quay lại công việc thì thấy DoCheon thấp thoáng bên trong, anh giả vờ đưa trước bản số liệu cho bà.
- Tôi tới gửi trước bản số liệu và kế hoạch tài vụ ạ.
- Ban nãy con đã đưa ta rồi mà!
- À, tôi sơ suất. Xin lỗi phu nhân, tôi xin phép đi làm việc.
Anh nhanh chóng rời đi ngay khi chạm mắt DoCheon. Không biết anh lại phá hỏng chuyện tốt gì của gã nhưng sao phải quan tâm! Anh là "kim bài miễn tử" của gã mà, làm sao lại chỉ trích anh được.
Buổi họp cổ đông diễn ra không suôn sẻ khi chị em họ Kim liên tục công kích nhau. Từ đầu đã tranh cãi chỗ ngồi ở bàn họp khi gã đang tạm điều hành như thế, sao phải đi ngồi ở hàng 3, 4 thay vì ghế Chủ tịch, hoặc ít nhất cũng là Phó chủ tịch. Một người trong Hội đồng Quản trị nhịn không được mà lên tiếng, chỉ trích tư duy của gã.
- Cố vấn DoCheon! Ông chỉ là một cố vấn không hơn không kém. Không lẽ sau vài tuần tạm điều hành thay Chủ tịch thì ông lại có âm mưu gì? Còn nữa, ông xem bản thân lố bịch thế nào khi vào họp cổ đông lại mang đám mọi rợ theo như vậy!
- Tôi lo lắng cho sự an nguy của mình. Vậy là sai? Là sai à?? Vớ vẩn.
Bây giờ Taehyung mới lên tiếng.
- Có người làm chuyện trái với luân thường, đạo lý nên đêm ngày phập phồng lo sợ vậy thôi. Mọi người nên thông cảm, đừng nghĩ sai cho Cố vấn nữa ... À, còn một chuyện ... Tất cả nên phân biệt người này ...
Đột ngột, Taehyung chỉ vào anh rồi hướng về đám vệ sĩ của DoCheon và gã ta, ác ý xua tay như bọn vô lại, dư thừa.
- ... với đám người này. Vì đây là vợ tôi. Do chút thủ đoạn gì đó mà Cố vấn DoCheon đây đã khiến Jung Hoseok hiểu lầm tôi, gây ra sự trớ trêu này.
- Thưa Phó Chủ tịch, chắc anh đã quên~
- Tôi không quên. Giấy ly thân đúng không? Tiếc công sức của Cố vấn quá, vì sẽ không một văn phòng luật sư nào tiếp nhận cho em ly thân với tôi đâu. Cứ ở đâu tùy ý em, nhưng Hoseok em mãi mãi là vợ tôi.
Giacomo mắt đảo vòng rất không vui vì những điều vừa nghe. Và DoCheon lại càng tức hơn vì sau khi nói về bản số liệu lỗ lãi của quý vừa rồi cùng kế hoạch tài vụ cho năm mới, thì vấn đề tiếp theo Taehyung nói, chính là cố tình "mời" Jung Hoseok về nhận lại chức thư ký. Và đáng tức hơn, là mẹ Kim cũng không phản đối, còn lập tức chấp nhận rồi cho bảo an sang văn phòng của Hoseok dọn đồ dùm anh.
- Hình như Cố vấn DoCheon có gì đó không hài lòng? Ông có thể ... đóng góp ý kiến. Mời.
- Tôi thấp cổ bé họng, sao có thể không đồng ý trước đề xuất của Phó Chủ t~
- Tôi không hỏi ông "đồng ý hay không". Chuyện tôi nói là "đóng góp ý kiến". Có ý kiến hãy nhanh nói, không thì né qua một bên để chúng tôi nhanh chóng kết thúc buổi họp.
DoCheon bất ngờ vì khẩu khí đó, gã sững người nhưng không thắc mắc. Chỉ im lặng ngồi lại quan sát 2 mẹ con.
"Hừm, giỏi lắm! Mày có mẹ hậu thuẫn chứ gì. Chờ đó. Tao sẽ chơi một vố lớn lấy lại cả vốn lẫn lời. Họ Kim mày sẽ mất tất! Mọi thứ sẽ về lại tay DoCheon này. ĐỢI ĐI!!"
Chỉ thị của Chủ tịch phu nhân liền có hiệu lực. Hoseok sau đó được chỉ định ngồi tại phòng của Taehyung, mẹ Kim còn chu đáo bố trí sẵn bàn làm việc cho anh ngay cạnh bàn của cậu. Toàn bộ sổ sách lẫn máy vi tính đều được bảo an hỗ trợ mang xuống, lắp ráp tại chỗ. Chưa tới nửa giờ mà chỗ ngồi của thư ký Phó Chủ tịch đã được ổn định.
Nhìn tác phong làm việc của mẹ Kim, nói ngay làm liền lại khiến Hoseok nhớ về chuyện cũ hồi bé. Chính là vụ chuyển lớp nhanh nhất lịch sử của trường, khi trong chớp mắt mà lớp của Taehyung đã nằm ngay bên cạnh. Rầu rĩ, anh cảm thán.
"Hai mẹ con giống nhau quá. Muốn gì phải được đó ngay."
- Hoseo~
Bị vòng tay lạ bao quanh, anh giật mình vùng ra. Nhìn lại thì ra là Giacomo, Hoseok nhăn nhó nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra bản thân là nguyên nhân khiến anh khó chịu.
- Tôi biết cậu không vui, nhưng cũng đừng vậy mà khiến tâm trạng chùng xuống. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Anh không trả lời. Chỉ gục gật vài lần rồi quay đi dọn tiếp vài chậu kiểng còn sót lại. Giacomo thấy vậy, tiếp tục an ủi, hắn lần nữa ghì anh vào lòng.
- Cậu đừng buồn. Chúng ta chỉ ít gặp nhau một chút thôi. Ông chủ nhất định sẽ tìm ra cách lấy lại Flamenco, lấy lại quyền hành. Và rồi ... cậu sẽ về lại bên tôi th~
- Vợ nhỏ. Tôi đợi em 30 phút rồi đấy! Nhanh xuống làm việc đi, phòng của em xong rồi.
Các nhân viên được dịp này thì vây quanh tò mò, vì đích thân Phó Chủ tịch đến "mời" mà. Rõ ràng tình cảm còn nhiều như thế thì cớ gì lại ly thân! Nhưng có khi cũng khó nói, biết đâu Phó Chủ tịch này sĩ diện, dù hết thương hết yêu vẫn cố giữ người lại bằng được chỉ vì châm ngôn sống nổi tiếng trong giới làm ăn, "bình sinh Taehyung tôi không thích chia sẻ với người khác ... ngay cả một món đồ vật".
Hoseok bỏ qua Giacomo, nhưng cũng chẳng tỏ ra chút rung động nào với Taehyung. Cất lên câu hỏi khô khốc, anh tay xách nách mang toàn bộ những thứ còn lại trên bàn đi một mạch.
- Vậy phòng tôi ở đâu.
- Ngay tại văn phòng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro