Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

80.

"Đến bao giờ thì anh mới thật sự trưởng thành, hả chồng?"

Taehyung trông dữ dằn là vậy, nhưng khi vợ đi mất liền nấc lên uất ức vì cảm nhận được sự cô đơn.

Vợ bỏ đi. Gia đình người trở mặt, người lạnh nhạt. Tập đoàn sắp vào tay kẻ khác. Bạn thân bỏ mặc. Đến nhân viên lâu năm cũng vì chút lợi lộc mà bỏ cậu chạy đi nịnh nọt DoCheon. Trong phút chốc, xung quanh Taehyung chẳng còn ai đáng tin và dù họ từng người đều quay lưng lại với cậu, nhưng cậu ấm này cơ bản không hề hối lỗi.

Dù mọi việc không theo ý và mọi người lần lượt bỏ rơi cậu vẫn chẳng khiến cậu  nghĩ lại. Tất cả chuyện Taehyung có thể làm lúc này vẫn chỉ là đổ lỗi cho sự việc, cho mọi người. Bây giờ Hoseok đã không còn bên cạnh thì cậu ấm này còn lý do gì để cố gắng?

Lại quay về chuyện bên này, Jimin ngồi lẩm nhẩm tính toán đã bao nhiêu ngày Hoseok liều lĩnh chạy về Kim gia làm "nội gián". Tính xong thì kết quả cũng hơn cả tuần rồi, vậy mà thằng nhóc Taehyung một tiếng thở dài còn không nghe thấy!

- Thằng chó này trốn ở xó nào nhỉ?! Còn không thấy đi làm ... Vợ nó làm việc cho sói già cả mấy tuần rồi. Bây giờ không thèm tìm mình hỏi chuyện, thì ít nhất cũng phải cố gắng thế nào để giành vợ về chứ!!!

Cậu nhếch môi, không kiềm chế vung tay đấm mạnh mặt bàn một cái. Hoseok vừa về đến vô tình thấy được, anh lo lắng hỏi han một hồi mới biết cậu em này thì ra đang tức giận chồng mình. Cố viện cho Taehyung một lý do chính đáng, anh khuyên.

- Cậu cho anh ấy thêm ít thời gian. Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và Taehyung chưa kịp thích nghi. Do vậy mà có phần chậm trễ~

- Đợi nó "kịp thích nghi"? Ai hỏi tội anh mà tìm lý do giải thích như thế? Nếu cho nó cơ hội "kịp thích nghi", thì anh đã bị thằng khốn Giacomo ăn gọn từ kiếp nào rồi. Tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn mà ngồi đây đợi nó tới tìm đâu!

Jimin lớn tiếng đến nỗi làm Hoseok đánh rơi cả cặp táp, nhưng anh biết cậu vì giận quá mới sơ ý quát mình như thế. Không chấp nhất, Hoseok lại đem ít giấy tờ cũ từ văn phòng của DoCheon về hỏi ý cậu nhưng Jimin nhìn tới lui cũng không thấy gì liên quan tới chuyện mất tích của anh cả và anh hai họ Kim. Cậu thở dài, lại cho xấp giấy vô giá trị kia lên kệ.

- Đây chỉ là hợp đồng làm ăn vớ vẩn thôi. Lần này lại công cốc rồi.

- Không sao. Tôi hôm nào cũng có dịp vào văn phòng gã soạn giấy tờ mà. Còn rất nhiều thứ tôi chưa động vào, có khi giấy tờ hay chứng cứ lại nằm trong đống đó.

- Cực cho anh. Thôi, anh đi tắm đi, còn ăn chiều nữa. Quần quật theo đám sói cả ngày chắc phải áp lực lắm hả?

Nghe cậu hỏi tới hiện trạng của mình, anh chỉ nhún vai, cười tươi.

- Tôi quen rồi. Cũng không đến nỗi nào vì tôi được việc lắm. À, còn tên Bửu! Cậu đã tìm thấy tên xã hội đen đó chưa?

- Hắn ta mất tích từ dạo DoCheon cho người tới chém tôi. Bây giờ cả xác còn không tìm thấy. Bao nhiêu chuyện liên quan tới gã DoCheon, chưa được nghe thì đứt mạch điều tra. Hy vọng Chủ tịch Kim nhanh tỉnh dậy để vạch trần con rắn độc kia ... Khoan đã, anh nhắc tôi mới nhớ, Chủ tịch phu nhân đâu? Bà không gọi cho anh?

- Từ khi bà biết tôi làm việc cho DoCheon thì không gọi nữa. Vài dịp gặp bà ở công ty cũng chỉ gật đầu chào hỏi.

Qua thái độ của bà, Jimin biết nếu mình tiếp tục làm lơ và không nhúng tay vào, thì thằng nhóc "hổ" điên kia chắc chắn mất vợ. Ông già nó sẽ mất đi tập đoàn tâm huyết và nó sẽ lại buông thả. Sau cùng là trở thành thằng ăn bám vô dụng ... Càng nghĩ càng cộc, Jimin quyết định đánh xe qua nhà bạn chửi cho tỉnh ra.

Tuy nhiên, vừa đi được hơn 30 phút liền quay về vì phía Kim gia đang có tiệc. Xe Jimin mới trờ tới cổng chừng vài giây đã có vệ sĩ hớt hãi chạy ra thông báo.

- Cái gì! Cậu nói con hổ đó qua đây tìm tôi? Bao lâu rồi? ... Cổng nhà còn nguyên. Thằng đó tông vào chỗ nào mà tới được bãi đỗ vậy?

- Thưa không. Kim thiếu chỉ thất thểu lái xe tới rồi cứ thế muốn vào nhà đợi cậu thôi ạ.

"Bày trò bố khỉ gì nữa đây!"

Jimin ngó vào sân thì không thấy xe Hoseok nên lấy làm lạ, hỏi.

- Chỉ có vậy thôi? Còn cậu Jung đâu? Ra ngoài rồi?

- Không ạ, cậu Jung vẫn ở tầng trên, còn Kim thiếu ngồi ở sảnh. Cô tư đang tiếp chuyện cậu Kim. Chúng tôi y lời cậu dặn, mỗi lúc có ai tới tìm cậu Jung thì nhanh đưa xe cậu ấy ra bãi sau.

- Tốt. Tháng này tôi sẽ báo lại cho Chủ tịch, thưởng thêm một tuần lương cho tổ bảo vệ và vệ sĩ.

Chị tư thấy Jimin bước vào liền đứng dậy, giả lả thêm đôi ba câu rồi giao bạn lại cho em trai. Chị nhắc.

- Chị vừa mắng nó rồi. Em đừng chửi nữa, thằng nhóc xanh xao lắm. Râu tóc xù xì chẳng buồn cạo kìa.

- Chực. Em biết tính nó, chị đừng lo ...

- Ừ ừ, vậy nhé. Chị lên phòng với Hoseok đây.

- ... Dạ. Loại này phải chửi, nó mới giác ngộ ra cuộc sống khắc nghiệt như nào!

Mặc kệ người rầu rĩ ngồi đó, 2 chị em cười phớ lớ. Taehyung cúi gằm xấu hổ, chẳng dám quay lại nhìn. Đến khi Jimin bước tới, vung chân đá cái bàn một phát, hỏi.

- Con mẹ mày. Vợ bỏ đi hơn mấy tuần, đéo đi tìm lại chạy qua đây ăn vạ à?

"Kì lạ. Ngày thường nói một câu, nó đã chửi lại một tràng rồi. Đổi tính à?!"

Jimin không tin bạn mình sau chừng đó thời gian im hơi lặng tiếng lại trở nên khác biệt như thế. Đằng hắng, cậu thẳng giọng.

- Cất cái vẻ tội nghiệp đó đi. Nói gì thì nói lẹ, tao đếch rảnh đâu.

- Xin lỗi.

- CÁI GÌ??? Con mẹ nó ... VÚ! HÌNH NHƯ TÔI SỐT CAO, LÙNG BÙNG LỖ TAI. TIỄN KHÁCH! TÔI CẦN NGHỈ NGƠI.

- XIN LỖI! PARK JIMIN, TAO XIN LỖI!!

Jimin dị nghị tránh xa, chân lùi chừng 10 bước mới tiếp tục móc mỉa.

- Xin lỗi hay xin cái gì mà nạt vào mặt tao ghê thế? Tưởng đâu mày phải nói câu này vào mười mấy hôm trước rồi chứ. Có muộn quá không?

- Tao biết sai rồi. Tao ích kỷ, hồ đồ. Không tìm hiểu lại đi đổ oan cho mày ... tao xin lỗi.

- Có bấy nhiêu lỗi? À thôi, biết chạy tới xin lỗi xem như có tiến bộ. Được! Chỗ quen biết, bạn mày sẽ ... đéo chấp nhất. Nhưng lo xong vụ này, tao sẽ lôi một lượt từ Âu tới Á ra tính cho tròn!

Cậu Giám đốc cố ý lớn tiếng để người trên tầng nghe thấy mà an tâm. Sau đó thoải mái lên lầu nhưng giữa chừng phải dừng lại, vì cậu bạn còn ngây ngốc đứng dưới sảnh. Jimin phát cáu, môi nhếch cao mắng.

- Có thằng bạn đáo để hết chỗ chê! Lúc không rủ, thì cứ khăng khăng muốn tông sập cổng nhà người ta. Tới khi mời, lại đứng thộn ra đó đợi gia chủ bế lên.

- Hả? Tao, tao được lên sao?

- DẠ!! MỜI BÁC LÊN ĐÂY CHÁU BÀN VỚI BÁC VỀ CON RẮN KIM DOCHEON Ạ! BÁC NGỐ TÀU TỪ LÚC NÀO VẬY? KHÔNG CẠO RÂU CẮT TÓC LÀ THÀNH RA VẬY HẢ? TÁNH NẾT BÁC KHÔNG CÓ VỢ BÊN CẠNH LẠ LÙNG NHỈ!! CHÁU KHÔNG NGỜ TỚI ĐẤY!

Taehyung ái ngại bước theo. Dù tới lui nhà bạn đã 10 năm, là nơi quen thuộc nhưng bây giờ cậu lại ngượng chân vì thấy có lỗi với bạn thân quá nhiều.

- Jimin, mày không giận tao thật chứ?

- Giận! Tức muốn long cả não nè. Nhưng ai bảo tao thân với con hổ này quá làm gì. Hừ, với lại, vì mày còn "chữa" được nên tao tạm bỏ qua thôi ...

- Cảm ơn mày. Tao tệ quá. Có cơ hội làm lại, tao nhất định trân trọng những gì xung quanh mình.

Nhìn bạn thân thành tâm "tuyên thệ", cậu đảo mắt chửi thêm một câu.

- Sến súa nãy giờ chưa đủ? CÚT LÊN ĐÂY CHO TAO BÀN CHUYỆN.

- Rồi rồi, lên ngay đây. Nhưng tại sao lại "cút lên" nhỉ? Đã "cút" rồi thì sao mà "lên" đượ~

- BẮT ĐẦU NHÂY NHƯA XÀM XÍ RỒI ĐÓ!

Bị bắt bẻ câu từ, Jimin cộc tính phản pháo.

- Thì tao lên tới nè. Chửi tao hoài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro