79.
- Cái khăn đó tôi "mua" với giá 500 Euro đấy!
Hoseok không hiểu, chỉ ngồi đó đợi nghe thêm. Nhưng Jimin nhìn anh trơ ra chỉ biết lắc đầu, soạn dáng ngồi xuống bắt đầu giải thích.
- Đã bảo là moi thông tin. Sao anh cứ ra vẻ khó chịu với Giacomo như thế? Không nhờ cái khăn tôi nhờ vệ sĩ gửi tới là mất trắng rồi.
- Tôi biết là cậu mà.
- Hửm. Vậy tại sao ban đầu không bình tĩnh ngồi yên? Cứ khước từ thằng chó đấy làm tôi tưởng anh sớm bỏ cuộc rồi ... Tự nhiên bay mất tờ 500. Chực.
Hoseok nói một hồi Jimin mới nhận ra anh chỉ đang diễn theo những gì cậu nói và có phần nhập tâm quá, mới khiến cậu "tốn tiền" như thế.
Đưa tay vỗ vỗ bên đầu, cậu Giám đốc đảo mắt cảm thán.
- Tính ra vợ chồng anh khá đấy. Hai người diễn giỏi như nhau, nhưng thằng nhóc kia lại huênh hoang tự đắc sớm quá mà lộ chuyện.
- Ơ, sao cậu biết Taehyung bị "lộ"? Tôi chưa kể gì mà.
Jimin tặc lưỡi, hất đầu về tay anh ý muốn nói tất cả đều nhờ đồng hồ thông minh kia.
- Tôi sẽ không làm chuyện ruồi để khiến bản thân bị ăn chửi đâu. Đã đẩy anh vào hang cọp rồi, còn chẳng cho được một món "vũ khí" phòng thân, thì không phải Taehyung sẽ phi tới lột da tôi à! ... Sợ anh bị khống chế. Đến lúc đó, thời gian phản kháng còn không có thì nói chi tới gõ mặt kính, hay tháo đồng hồ cầu cứu!
- Cậu chu đáo quá. Cảm ơn.
Jimin trước lời cảm ơn kia chỉ biết xua tay bảo "không có gì". Cậu bàn với anh về DoCheon thêm một lúc mới tiếp tục bày cho Hoseok cách điều tra gã ta, rồi nhắc anh đợi chừng vài ngày nữa hãy nhận lời. Trong suốt khoảng thời gian chờ đợi thì cậu Phó Chủ tịch Flamenco cứ tới xế chiều, xong việc cũng vòng tới lui dinh thự Park gia tới 2, 3 lần.
Lần nào ghé đều bị Jimin chửi không tiếc lời, nhưng cậu vẫn kiên trì, chắc nịch rằng vợ mình đang ở đây. Phải tới hôm Hoseok xuất hiện ở Flamenco cùng DoCheon thì bảo an mới tức tốc báo cho Kim thiếu.
Taehyung nghe tới Hoseok thì rất vui nhưng liền bị sốc vì biết anh đi cùng ... Kim DoCheon. Cậu sửng cồ, đang nằm ườn trong nhà liền lên quần áo chạy ngay tới công ty. Và cảnh tượng trước mắt thật khiến cậu đùng đùng lửa giận. Bước thẳng tới người thương, Taehyung vồ lấy tay vợ kéo đi nhưng các vệ sĩ của DoCheon đâu dễ để cậu tùy tiện như vậy. Họ người giữ Hoseok, người chắn trước anh cảnh báo cậu.
- Vợ nhỏ! Em về đây với anh. Sao lại theo gã khốn này~
- Phó Chủ tịch, chúng ta đều là người có địa vị, học thức. Thả tay cậu Jung ra trước rồi nói chuyện.
- Bọn mất dạy này! Còn nhớ tao là Phó Chủ tịch à? Lũ vô ơn bọn mày cũng trở mặt nhanh thật đấy ... Hoseok, về với anh đi! Ba mẹ rất nhớ em đó.
Lần này, các vệ sĩ của Phó Chủ tịch càn lên áp đảo để cậu vẫn giữ chặt anh. Taehyung mắt trừng răng nghiến kéo vợ về phía mình, không quan tâm ai làm gì cho đến lúc Hoseok lên tiếng, quyết gỡ tay cậu ra.
- Anh thôi đi. Đơn ly dị sẽ được chuyển tới Kim gia trong nay mai, và tôi sẽ không còn là vợ anh. Với lại, tôi không đến đây để nhận lại chức thư ký Phó Chủ tịch đâu. Bỏ tay anh ra đi.
- Em nói gì vậy! Ly dị gì! Anh đã bảo là hiểu lầm rồi mà em vẫn chấp nhất??
- Người chấp nhất là anh. Anh không cần biết thật giả thế nào lại đổ cho tôi ngoại tình, sau đó quay ra nhận sai như thể mình cao cả lắm! Xin lỗi, danh dự của tôi không phải rác.
Lạnh lùng hất tay cậu, Hoseok lại lui về đứng cạnh cậu ba khiến Taehyung tức điên. Cậu sấn tới muốn ôm anh nhưng tên Giacomo từ phía sau bươn lên, đưa vai ra húych mạnh vào người khiến cậu mất đà ngã ngồi.
Chứng kiến chồng bị người khác lấn át, Hoseok giật thót làm gót chân nhấp nhổm, xém chút mất bình tĩnh mà túm lấy tên vô lại trước mặt ném đi. Vệ sĩ 2 bên cũng bắt đầu nháo nhào, Taehyung sôi máu bật dậy túm cổ áo và thắt lưng Giacomo quật mạnh một cú rách cả áo vest. Kì lạ, tên này vài giây trước chắn cho Hoseok thì rất nhanh, nhưng khi "tình địch" xông tới thì cư nhiên để yên cho người này quật ngã.
Chính Taehyung còn không ngờ tên này lại dễ dàng bật ngửa như thế. Nhưng nhìn kính đen bị hất xa, cậu trong phút chốc mới nhận ra kẻ mình vừa đánh và đang được vợ mình quan tâm là Giacomo. Á khẩu, cậu nhăn nhó há hốc như thiếu nước, tay chân lộng cộng chỉ trỏ vì quá sốc.
- Mày!! Mày~ Giacomo?! MÀY!??
Lòng anh cũng nóng ran, gấu áo bị móng tay bấm chặt nãy giờ hằn sâu méo mó. Chỉ là đóng kịch thôi mà khó khăn quá.
- Không sao chứ?
- Tôi ổn. Cậu đừng lo, mấy ngón đòn này tôi chịu quen rồi. Ban nãy không làm cậu giật mình chứ, cậu Jung?
Cố ý níu tay nựng má Hoseok trước mặt Taehyung, Giacomo thành công hưởng thêm đòn vật khác từ chiếc võ sĩ đai nâu Judo. Cậu không nhịn nổi mà chửi hắn trước bao nhiêu người.
- MẸ KIẾP!! MÀY DÁM ĐỤNG VÀO VỢ TAO??! THẰNG CHÓ, LẦN TRƯỚC KHÔNG NHỜ ÔNG GIÀ MÀY NĂN NỈ DÙM THÌ MÀY ĐÃ MỤC XƯƠNG TRONG TÙ 8 KIẾP RỒI. ĐỒ GIÒI BỌ, CẶN BÃ XÃ HỘI!!
DoCheon nãy giờ chỉ mỉm chi xem kịch hay, dù buổi họp đầu tuần đã trễ hơn 45 phút vẫn không thành vấn đề dù mọi người đang tụ tập xung quanh khá đông. Hoseok cho rằng gã im lặng vì muốn để Taehyung tự mình làm khùng điên, xem như trực tiếp khiến bản thân mất mặt trước nhân viên. Vậy nên, anh quyết định rút lui trước khi chồng lại gây thêm chuyện xấu hổ.
- Anh chửi xong rồi chứ? ... Cậu ba, chúng ta đi. Không nên để các cổ đông đợi.
- ĐỨNG LẠI!!
Hoseok vừa kéo Giacomo quay đi liền thở dài vì thói bất chấp đến bất trị của chồng.
- Lại gì nữa? Nói cũng nói rồi, chửi cũng vừa chửi xong. Anh rảnh rỗi hơn tôi nghĩ đó, Phó Chủ tịch.
- Tại sao hả, Hoseok? Giacomo đã đầu độc em cái gì! Sao lại đối xử với anh như vậy? ... Em có biết anh vì em đã tốn bao công sức không? Để cưới được em, anh dành ra mấy năm trời học tập, làm việc. Bỏ qua biết bao thị phi, bày ra bao nhiêu kế sách còn không nhớ. Người ta chê anh khùng điên, chửi anh bằng những lời thậm tệ cũng không sao ... Chỉ cần cưới được em, anh có làm thằng khùng cũng thấy vui ... Nhưng! Nh~ưng em chỉ vì chút lời vô tri của anh lúc nóng giận ... mà nhẫn tâm bỏ đi ... Chẳng lẽ bấy nhiêu đó tình cảm anh dành cho em, em không cảm nhận được sao? Đối với em, anh không lẽ chỉ là thằng nhà giàu vu khống rồi ép cưới thôi? ... Anh yêu em lâu như thế không đổi thay, sao em ... sao lại~
Cậu chỉ muốn hỏi rõ nhưng cảm xúc cứ bị đẩy lên cao, cuối cùng thì bùng nổ thành ra như này. Mọi người trước lời thú tội từ nhà tài phiệt trẻ tuổi có phần mủi lòng, nhưng Kim DoCheon đối diện một Taehyung uất ức nói không thành lời ... lại chẳng hề cảm động. Gã nhìn cậu xong thì đánh mắt sang "cháu dâu", đợi phản ứng của anh.
- Đơn ly dị tôi đã kí. Anh kí hay không thì tùy, vì tôi sẽ đề đơn ly thân và 2 năm sau chúng ta chính thức ly dị. Nếu anh cảm thấy yêu tôi là khó khăn, hay quá áp lực thì bây giờ ... anh tự do rồi.
Hoseok cùng đám sói quay đi, anh nghe sau lưng có tiếng chồng than trách nhưng phải gồng mình bước tiếp, không dám nhìn lại dù chỉ vài giây.
- Taehyung này suốt đời suốt kiếp không bao giờ kí vào tờ giấy chết tiệt đó! Jung Hoseok là vợ của anh, mãi mãi là dâu Kim gia. Chính ba mẹ đã nói vậy!
"Đến bao giờ thì anh mới thật sự trưởng thành, hả chồng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro