23.
- Dạ, là chỉ thị của Chủ tịch.
Nghe đến đích danh ba Kim, Taehyung hỉnh mũi nghiến răng giựt lại hộ chiếu từ tay an ninh, bỏ về.
"Sao ông ấy lại biết được nhỉ? Đến mẹ mình còn chẳng nói. LÀ KẺ NÀO TO GAN NHƯ THẾ!!!"
Hậm hực bước vào bãi đỗ, cậu vừa bấm chìa khóa tìm xe thì một nhóm vệ sĩ tiến lên chắn trước cửa.
- Xe của Chủ tịch bên kia ạ. Mời cậu chủ.
- Hừm, các người mà lái được chiếc này á?
- Nếu cậu dùng chìa khóa thông minh thì ... chúng tôi buộc phải cho kéo xe về.
Trước lời khinh suất của cậu chủ, bọn tôi tớ không chút nể nang. Vừa dứt câu đã áp tải Taehyung lên xe của Chủ tịch đồng thời gọi xe kéo đến câu chiếc của cậu đi.
Ngồi trên xe, cậu chỉ có giương đôi mắt chán nản nhìn ba mình, chẳng chào hỏi cũng không nói gì. Tuy nhiên, Chủ tịch chỉ nói sơ qua về chuyện của tập đoàn, hoàn toàn bỏ qua việc Taehyung có ý định quay về Ý.
- Sắp "tranh" chức Phó Chủ tịch rồi, cần làm gương cho bọn cấp dưới. Đừng hở ra lại đi lung tung nữa. Ta cần con túc trực ở đây, mỗi khi gọi đều có thể đến đúng giờ. Đối tác của chúng ta không ít đâu!
- Là ba làm à?
- Buổi họp hôm nay dù không quan trọng, nhưng vẫn có những cổ đông nhỏ. Con nên tập "thuyết phục" họ trước khi gặp những cổ đông chính. Việc ta đưa một trưởng phòng lên làm Phó Chủ tịch có lẽ hơi mạo hiểm, nhưng với năng lực của con, ta tin họ vẫn có lý do để châm chước.
- Ghế đấy còn ai ngồi được mà tranh? Ôi, có lên được Phó Chủ tịch cũng vô dụng. Đến cái hộ chiếu còn bị "khóa lên khóa xuống" thì huống chi việc trong tập đoàn.
Buông lời mỉa mai, Taehyung ung dung ngã người gác chân như kẻ bất trị. Ba Kim trông bộ dạng nhếch nhác, không ý tứ kia liền nghiêm giọng.
- Ngồi thẳng lên.
- Phó Chủ tịch thì ngồi thế nào cũng vẫn là Phó Chủ tịch. Con rối vẫn hoàn con rối, nên là ngồi cao thấp thế nào quan trọng với ba lắm sao?
- Ta bảo ngồi-thẳng-lên!
Mặc kệ lời sáo rỗng của ông, Taehyung vẫn trề môi trợn mắt ngắm đường xá. Nghĩ rằng bấy nhiêu thôi đã đủ khiến ông tức chết, nhưng Chủ tịch chỉ nhìn cậu thật lâu rồi bất ngờ nôn ra tràn cười nhạo báng. Ông cười đến sảng khoái như thể lâu rồi chưa có gì vui như thế, và điệu dáng nọ thu hút sự chú ý của cậu ấm. Cậu thẳng đầu lại, đợi "lời hay" từ ông.
- Thì ra con chọn làm kẻ thất bại nhỉ! Sao không nói sớm để ta biết mà thả con "bay nhảy, hút chích" với đám trẻ ranh ở trường?
"Ý ông là gì?"
Chủ tịch giữ y thinh nét cười đó, quay sang nói vệ sĩ ném ra một quyển dày cộm, trông như tiểu sử hay loại sách cổ nào đó. Ông mang laptop đặt qua bên ghế và nâng lên đống giấy ngả vàng kia, bắt đầu lật từng trang.
- Sơ sơ vài năm gần đây thôi, vì ta biết con chẳng có nhiều thời gian mà nghe dăm ba thành tích "cỏn con" này đâu nhỉ ... Năm 2010, Jung Hoseok xuất sắc nhận bằng khen danh dự từ Hội đồng Nghệ thuật tại học viện Aileaz. Và Kim Taehyung? Ừm ... cấm túc và đình chỉ học 2 tuần với học viên Taehyung vì thường xuyên trốn tiết, gây sự với bạn học, gây ra lục đục nội bộ trong trường.
Nghe đến "Hoseok", cậu liền thẳng người lên, đợi thêm thông tin từ ông. Chủ tịch biết con trai sẽ phản ứng tích cực nếu đề cập về "Hoseok", nhưng ông lại không muốn làm vậy. Tuy nhiên, hiện tại thì con trai ông có dấu hiệu buông thả nên không còn cách nào khác, Chủ tịch đành lôi con ác chủ bài ra trấn át "đứa trẻ" to xác này.
- Chà, còn nhiều lắm đấy! ... Năm 2012, Jung Hoseok đỗ á khoa vào ngành Kỹ thuật Địa chất dù trước đó đang theo học tại học viện nghệ thuật. Và Taehyung! Hiển nhiên, tên tuổi luôn xuất hiện dày đặc ở các danh sách học bổ túc. Ồ, còn có ở cuối những bảng vàng vào mỗi đợt thi học kỳ nữa!
Không biết ông lại có ý gì, nhưng Taehyung bắt đầu nhận ra bản thân không xứng với anh.
- Tiếp nhé! Còn nghe được chứ hả? ...
Cứ thế, ông liên tục liệt kê ra những thành tích khủng mà Hoseok đạt được. Bên cạnh đó tất nhiên là tên và những "thành tựu" của cậu.
- ... Tháng 7 năm 2016, Jung Hoseok tốt nghiệp với số điểm cao lọt top 10 của trường đại học lâu đời nhất thế giới, Bologna tại Ý. Và Taehyung, một trưởng phòng quèn chỉ đang ngót nghét năm nhất đại học. Đi lên bằng gia thế kết sù của gia tộc, và không có gì hơn ngoài~
- Đủ rồi.
- Cứ nghĩ con sẽ dừng lại ngay khi ta đọc câu đầu chứ. Thật bất ngờ là sau ngần ấy năm du học, con lại chọn trở thành kẻ vô dụng, ăn bám vào gia sản~
- ĐỦ RỒI! TẤT CẢ LÀ DO ÔNG THÔI!! ÔNG ÍCH KỶ. ÁC ĐỘC. BẮT TÔI BỎ LẠI NGƯỜI YÊU NÊN~
Cậu sửng cồ gắt lên, liền bị gậy chống của Chủ tịch chắn trước ngực.
- "Hãy thành công trước khi muốn bảo vệ ai đó". Ta không nhắc nhở con à? Nhìn vào Hoseok để nhận xét bản thân nào. Sau cùng thì con có còn xứng đáng với nó không? Một người thành công, một kẻ não rỗng ... Nhìn vào thái độ săn đón của người khác với con, và rồi lại nhìn Hoseok đi ... Quả báo này thật đáng thất vọng quá đấy!
Chủ tịch dứt câu, thì cũng là lúc xe vừa đến chi nhánh tập đoàn. Taehyung nuốt ngược nỗi ô nhục vào trong, từng bước theo ba Kim lên tầng. Đi ngang mấy người trong tòa nhà, cậu bỗng nghe được vài câu to nhỏ về mình và trở nên sợ hãi. Lo rằng bản thân sẽ lại bị hạ nhục nếu những cổ đông mà ba bắt cậu gọi là "chú, bác" kia cố tình hỏi vặn, vậy nên Taehyung vờ giở chứng, ngang ngược bỏ về trước. Nhưng đâu thể qua được mắt Chủ tịch! Nhẹ giọng nói xa gần, ông khẩy.
- Đã vô dụng, không biết gì còn đòi về ngang ... thì đến hôm họp cổ đông của chuỗi tập đoàn sẽ không tránh khỏi việc bị người khác dè bỉu. "Hãy tập chịu nhục trước khi con đủ khả năng ngẩng đầu với đời". Nhớ lấy!
Với một kẻ sĩ diện cao ngút trời như Taehyung, cậu hoàn toàn bị khuất phục trước mấy lời chì chiết kia. Hít vào một hơi dài, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ điềm đạm và quay về đứng cạnh Chủ tịch. Buổi họp cổ đông bắt đầu!
Suốt 45 phút đồng hồ, cậu ấm phải chịu nghe những lời chọc kháy rất chói tai từ những cổ đông nhỏ. Đa số họ đều cho rằng cậu non nớt, không phải thuộc dạng "tuổi trẻ chưa trải sự đời", mà là kiểu "không có tiềm năng, cố gắng bằng thừa".
Còn về phần Chủ tịch, chẳng rõ ông toan tính gì, nhưng cứ liên tục nhắc về "Jung Hoseok" với bọn nịnh bợ kia. Họ cũng biết về anh sao? Còn ra chiều gục gật làm như hài lòng lắm, thảo luận rất sôi nổi. Nhất là những người Hàn ...
- Chà, cậu Hoseok đó thuộc top 10 người điểm cao nhất đấy!
- Ừ tôi có nghe. Ôi, người Hàn chúng ta thật đáng tự hào mà.
- Tài giỏi như thế sẽ là điểm sáng cho tập đoàn. Chủ tịch, ngài thấy sao?
Taehyung ban đầu bất ngờ vì đây rõ là buổi họp để thảo luận về vị trí Phó Chủ tịch của cậu, tự dưng lại thành "ngày hội tuyển dụng tài năng mới" của tập đoàn!! Và đám mồm mép này còn chẳng xem cậu ra gì! Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng có ý ghen tị với Hoseok ...
"Khoan đã! Sao mình có thể ganh đua với anh ấy được?? Còn bọn lâu la này ... sao lại biết về Hoseok của mình mà nói như thế? Thiếu gì người Hàn tốt nghiệp hạng cao!!?"
Và cậu nhận ra cái bẫy của Chủ tịch. Là ông muốn khai thác tiềm năng của con trai thông qua sự so sánh tiêu cực, để rồi ganh ghét mà cố gắng hơn.
Tỏ tường mọi thứ, cơ mặt cậu giãn ra, không thèm để ý đám cổ đông nữa. Taehyung ngã đầu dựa vào chiếc ghế xoay to lớn. Chiếc ghế Phó Chủ tịch duy nhất mà không ai có thể ngồi vào nếu Kim Taehyung cậu còn ở đây ...
"Hừ, khinh tôi? Nhưng ghế này chỉ mình tôi ngồi được. Xin lỗi nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro