Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104.

- Khờ ghê. Nếu "không" thì em đã chẳng gọi anh là "chồng".

Taehyung nghe rồi lâng lâng trong lòng, cậu hạnh phúc ôm chặt anh, cố ý dụi mái đầu rối xù vào cổ người nọ để làm nũng. Bỗng nhớ tới anh vì mình mà cố tình gây thù chuốc oán với DoCheon và Giacomo, đến mức hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm phải nhờ Jimin giúp đỡ. Vừa rồi còn suýt bị cưỡng bức, xém mất cả mạng.

Cậu ngó xa xăm một lúc lại siết đôi tay xoa 2 bã vai anh rồi giữ như thế thật lâu. Cái ôm của cậu chạm vào vết thương của anh, nhưng Hoseok biết chồng xúc cảm dâng trào nên dù bị đau thì anh vẫn không kêu lên. Phải đến khi Taehyung khụt khịt cái mũi nghẹt cứng, cậu mới chịu lơi tay. Lúc này anh mới quay lại, bất ngờ vì cậu khóc, Hoseok đưa tay quẹt đi mấy giọt nước mắt, hỏi.

- Làm sao? Anh đau ở đâu hả? Có phải vừa nãy lỡ chạm vào cổ tay không? Hay em đè lên chân anh?

- Anh xin lỗi vợ nhỏ.

- Hửm? Sao vậy? Tự dưng xin lỗi em. Có phải anh với Jimin lại giấu em gì kh~

Cậu ôm anh, hôn vào đôi môi dập khóe ê nhức. Anh hé môi cũng đáp lại khiến âm thanh tình ái vang lên, Taehyung trước khi rời đi còn lưu luyến khẽ mút cánh môi mọng, muốn thôi nhưng lại tham lam, lần nữa hôn vội lên nốt ruồi duyên trên mép môi vợ.

Đưa mắt buồn ngắm anh, cậu thâm trầm nhìn thật lâu bất giác thú nhận mọi lỗi lầm.

- Anh là một người chồng tệ. Cưới anh, em chưa từng được hạnh phúc trọn vẹn. Hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm, lại còn thay mặt gia đình đương đầu khốn khó vậy mà anh còn không chịu hỉu. Còn em gặp oan ức không than trách lời nào, còn im lặng cam chịu những điều ghê tởm ... Còn gia đình anh, chỉ biết lừa em.

- Thôi nào, sao lại nhắc mấy chuyện này. Em có nói gì đâu nè.

- Chính vì em không nói, anh mới không biết gia tộc này tệ thế nào. Anh lúc trước chỉ biết theo dõi em, chỉ biết cung phụng vật chất mà không để tâm em thật sự cần gì ... Anh và mẹ lừa dối, vu oan em xong lại ép cưới. Cưới về lại tiếp tục giả khùng điên gạt em, làm em lo lắng hết lần này tới lần khác ... Do anh giả khùng khiến ba hiểu lầm, lập tức bắt em gánh trách nhiệm, phụ giúp quản công ty, tập đoàn. Đa đoan không có thời gian nghỉ ngơi ... Còn gặp gã cậu khốn nạn lúc nào cũng mưu mô. Em lo cho anh thôi đã đủ tổn hao tâm sức rồi, còn phải lo cho anh cả và anh hai~

Thấy Taehyung không ngừng đọc sớ, Hoseok lại ôm cậu, chẳng biết thương người chồng "khờ" này bao nhiêu cho đủ. Anh không giận chút nào vì đã thông suốt mọi thứ. Dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng là vì yêu thương anh thôi.

Taehyung rõ ràng có rất nhiều lựa chọn khác nhưng cậu vẫn mãi canh cánh trong lòng vì mối tình đầu. Hàng trăm tin nhắn gửi Hoseok những ngày cuối cùng cậu còn ở Ý trước lúc đi du học, anh đều giữ lại. Và giữ rất cẩn thận. Toàn bộ đã được sao chép và lưu trữ vào ổ cứng.

Anh lúc đó bi quan vì nghĩ chỉ mỗi bản thân đơn phương, ăn mày quá khứ trong khi người thương đã hạnh phúc bên ai khác rồi. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu khi Hoseok nhận được mấy tấm thẻ khuyến mãi "trọn đời" thì anh đã ngờ ngợ. Biết tình đầu tìm đến, nhưng anh mau chóng thất vọng. Đợi mãi chẳng thấy cậu ra mặt nên đành thôi hy vọng cho tới lúc Jimin xuất hiện, quan tâm anh hệt như cách Taehyung từng làm thì trong Hoseok lần nữa nhen nhóm chút niềm tin rằng cậu sẽ trở về.

Jung Hoseok anh biết tất cả, ngay cả chuyện Taehyung giả vờ nửa khùng nửa tỉnh. Anh có thể vạch trần cậu, mắng một trận tơi tả hay kiện tụng um sùm đòi bồi thường một số tiền lớn rồi bỏ đi, không dính dáng hay liên hệ đến họ Kim nữa. Nhưng Hoseok không làm vậy, anh chấp nhận sự dè bỉu để ở bên Taehyung vì cảm động trước sự kiên trì của cậu.

Anh chỉ giận rằng vì sao cậu không trực tiếp nói với mình ...

- Tất cả đã là quá khứ rồi. Mình đừng buồn vì nó nữa. Hãy cùng em tập trung vào hiện tại và tương lai thôi, chồng nhé!

Cậu gục gật, lần nữa dùng đôi cánh tay rắn chắc bao trọn vợ, trong tâm dâng lên một cỗ hạnh phúc to lớn. Từ đó Taehyung quyết tâm sửa đổi, bất cứ chuyện nhỏ lớn đều hỏi qua Hoseok trước lúc đưa ra quyết định. Hai vợ chồng cùng tiến lui, việc nhà việc công ty đều vào quỹ đạo dù vẫn còn kẹt tại bệnh viện.

Cậu và anh tranh thủ thời gian chưa phải đến công ty thì cùng lên kế hoạch cho rất nhiều chuyện. Đợi tới khi vừa xuất viện sẽ đi ngay ...

- Em nghĩ mẹ cũng sốt ruột như chúng ta thôi. Ngày mai mình đưa mẹ đi tới viện pháp y trước đi!

- Anh sẽ nhờ Jimin lái xe dùm. Cậu ấy biết rõ chuyện hơn chúng ta, anh nghĩ để cậu ta nói với mẹ sẽ ... tốt hơn.

- Vâng.

Như kế hoạch đã lên, hôm vừa ra viện 2 vợ chồng liền nhắc mẹ chuyến đi "đón" 2 anh về nhà. Nhắc tới chuyện này, bà lại hồi hộp nửa muốn đi nửa không muốn, cuối cùng lại nhờ Jimin đưa tới bệnh viện thăm Chủ tịch thay vì về Ý. Vợ chồng cậu rất hiểu cho mẹ nên không ép bà. Duy nhất cậu Giám đốc Park mới dám nói vào.

- Sự thật là sự thật. Nếu bác không "đón" 2 anh về, họ biết được sẽ rất đau lòng. Tưởng con mất tích đâu xa, nào ngờ gần ngay trước mắt. Đã chết đau đớn còn phải chịu cảnh hiu quạnh bơ vơ.

- Jiminie ...

Hoseok muốn ngăn cậu nhưng Taehyung cản lại vì biết chỉ duy nhất lời Jimin mới đủ sức thuyết phục mẹ. Cậu là người ngoài, không máu mủ ruột thịt nhưng còn thấy được bấy nhiêu trớ trêu. Còn bà, chẳng lẽ lại sắt đá tới vậy?

- Nếu Chủ tịch tỉnh lại thì quả là đáng vui, nhưng bác gái à ... đời này có ai đoán được chữ ngờ đâu! Bác trai chắc sẽ mãi tự dằn vặt về nỗi đau không nguôi này thôi. Chi bằng bác đưa 2 anh về, để gia đình một nhà bên nhau đủ đầy ... Chủ tịch có không may ra đi thì cũng được an ủi phần nào.

Taehyung và Hoseok sau khi nghe mấy lời khuyên thật tâm từ cậu, thật sự hy vọng mẹ Kim sẽ đổi ý. Tuy nhiên, bà chỉ im lặng nhìn xa xăm ra cửa sổ. Đợi xe đến gần ngã ba giữa bệnh viện và sân bay, bà mới lên tiếng.

- Jimin, chúng ta tới sân bay đi.

Cả 3 thở phào trong dạ, cứ sợ mẹ cố chấp không chấp nhận thực tại nhưng bây giờ ổn rồi. Chẳng bao lâu, họ đã đáp chuyến sớm nhất tại sân bay Marco Polo. Taehyung liền gọi về dinh thự cho người tới rước nhưng mẹ Kim lại muốn đến thẳng viện pháp y. Cậu chiều ý bà.

Gia đình 3 người được Jimin dặn ngồi đợi ở sảnh như mọi lần. Ngay cả Taehyung và Hoseok còn sốt ruột thì nói chi đến mẹ Kim. Biết sự thật phũ phàng nhưng bà cần phải đối diện với nó. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng anh vẫn thấy vai bà run lên từng đợt.

- Mẹ uống chút trà nhé?

- Không sao. Ta ổn ... mẹ ổn mà.

- Mẹ à, hứa với chúng con ... dù có thế nào đi nữa cũng không được tức giận nhé?

- Ừ ừ, ta nhớ rồi. Cực cho vợ chồng con.

Viên cảnh sát phụ trách vụ mất tích năm đó cũng sớm có mặt, ông ta nhìn mẹ Kim liền nhận ra nét tương đồng trên gương mặt bà với 2 cái xác năm nào. Hỏi vợ chồng Taehyung thì vị Sĩ quan mới biết cả 2 đưa bà tới ... "nhận" con. Trong phút chốc, ông ứ nghẹn không biết nên nói gì thêm ngoài "tôi rất tiếc".

Nhân viên pháp y đi vào, trên tay cô là 2 hộp thiếc nặng trịch có dán nhãn ghi chú rõ các mốc thời gian, như ngày phát hiện tử thi, ngày mở và đóng hồ sơ điều tra, cuối cùng là ngày hỏa táng. Chỉ bấy nhiêu ... không tên tuổi hay bất kì thông tin nào khác.

Mẹ Kim đưa tay "ôm" 2 anh vào lòng. Đã 18 năm rồi, nếu còn sống thì cả 2 có thể cũng đã có vợ con, một gia đình đủ đầy, hạnh phúc. Chỉ vì muốn phụ giúp ba mẹ mà gặp chuyện không may, bỏ mạng nơi rừng sâu.

Viên Sĩ quan đợi một lúc mới lấm lét muốn đưa hồ sơ điều tra năm đó cho bà liền bị Hoseok ngăn lại. Anh vịn vào tay ông ta, lắc đầu nhưng bà đã sớm biết chỗ giấy trên tay ông là gì. Bà muốn nghe, muốn thấy, muốn biết con mình cuối đời đã phải trải qua những gì. Theo ý Chủ tịch phu nhân, vị cảnh sát thuật lại những gì họ lần lượt tìm thấy vào năm 2005.

Đầu tiên, họ phát hiện Kim DongHyeon nhờ đám trẻ con dạo chơi trong rừng. Anh ta nằm trơ trọi giữa rừng, cơ thể bị đa chấn thương và một cánh tay bị đứt lìa bên cạnh. Pháp y cho biết DongHyeon có khả năng gặp tai nạn nghiêm trọng trước khi rơi xuống núi trước, sau đó mới bị thú hoang lôi đi.

Vài ngày sau, có người phát hiện xác một chiếc ô tô dưới chân núi mà người lái xe chính là Kim U-ji. Cái chết của anh được xác định là tai nạn vì khi khám nghiệm, họ đo được trong máu U-ji có một lượng lớn heroin liền cho rằng anh dùng chất cấm nên không tỉnh táo, lao xe xuống vực.

Lại phát hiện cái xác giữa rừng trước đó có cùng ADN với thanh niên sử dụng chất cấm. Cả pháp y lẫn cảnh sát đều sơ sài kết luận cái chết của 2 anh em không có gì đáng nghi. Vụ án nhanh chóng được đóng lại và 2 cái xác được hỏa táng vì quá lâu không có người tới nhận dạng. Duy nhất viên Sĩ quan vẫn thấy quá nhiều nghi vấn nhưng ông khi đó chỉ là lính lác trong đội, hoàn toàn không có tiếng nói.

Tuy nhiên, ông chưa từng bỏ cuộc mà vẫn âm thầm điều tra. Tất cả hình ảnh về tai nạn hay thông tin về tử thi đều được ông giữ lại. Mãi tới năm 2008, ông tới quán cà phê ngồi thì nghe được mọi người truyền miệng nhau trên ngọn núi phát hiện 2 xác chết năm nào có ma. Hồi sau còn nghe họ nhắc tới 2 đứa trẻ nhà họ Kim mất tích ...

- Tôi đã tìm hiểu và nhận ra có vài điểm trùng hợp giữa thời điểm phát hiện 2 cái xác, và thời gian 2 cậu bé họ Kim mất tích. Vậy nên tôi gửi giấy mời "nhận dạng tử thi" tới với mong muốn Kim gia sớm nhận lại được con cháu, nhưng mãi không có ai tới.

- Sao ông không đến thẳng dinh thự tìm gặp Chủ tịch?

Jimin gấp gáp chen ngang vì tức giận. Không ngờ DoCheon có thể giở những thủ đoạn kinh khủng như thế với chính cháu ruột của gã.

- Dĩ nhiên là có! Tôi gửi giấy đến lần 3 thì nhận lại được 2 tờ đơn xin "xác nhận danh tính" từ 2 người tên Kim DongHyeon và Kim U-ji. Họ xác nhận rằng vẫn sống tốt và bảo sở cảnh sát đừng làm phiền nữa. Thấy lạ, tôi lại tìm tới dinh thự thì gặp người đàn ông tên DoCheon, ông ta là cậu ruột của cả DongHyeon và U-ji. Chính miệng ông ấy xác nhận 2 đứa cháu có đi chơi vài hôm nhưng vẫn bình an vô sự trở về ... Hoàn toàn không phải mất tích.

Càng nghe nhiều, tim mẹ Kim càng thắt lại. Gương mặt tái nhợt không biểu cảm. Dù bà nói rất ít nhưng cổ họng khô khốc nóng ran như nhai than nuốt lửa, nhưng lòng bàn tay bàn chân lại như ngâm đá. Taehyung và Hoseok nhìn mẹ như thế thật sự đau lòng, còn bà cứ bảo "Tôi muốn biết! Hãy cứ kể toàn bộ sự thật".

- Khi tôi đến lần 2 thì gã DoCheon đó lại gọi lên đồn tố rằng tôi làm phiền gia đình. Từ đó cấp trên cấm mọi người trong sở nhắc về vụ này và mãi tới hôm nay ... Tôi mới có dịp đưa chỗ hồ sơ này cho chính người nhà họ Kim.

- Nếu tôi đích thân tố giác DoCheon thì vụ án có được lật lại không?

Mẹ Kim bất chợt lên tiếng, bảo rằng muốn tự tay tống thằng em vào tù nhưng bằng thái độ rất cương quyết. Hệt như lúc bà đứng trước mặt Chủ tịch, khẳng định Hoseok là con dâu do chính bà mang tiền vàng tới cưới về cho con trai.

- Được chứ, phu nhân! Chỉ cần là chính người nhà họ Kim yêu cầu, trên sở chắc chắn không có lý do để từ chối.

- Cảm ơn Sĩ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro