01.
Jung Hoseok là một thư ký. Anh cố gắng mỗi ngày để có được mức lương tốt hơn, nhưng sâu trong thâm tâm lại muốn một cuộc sống bình yên, không bon chen hay xô bồ. Dù trái khuấy trong suy nghĩ lẫn hành động nhưng anh luôn có quy tắc rất rõ về tiền bạc.
Chính vì bản thân lớn lên trong gia đình lao động nên anh hiểu tiền khó kiếm như thế nào. Hiện tại là thời buổi dịch bệnh, thì việc làm còn khó mà giữ huống chi đồng lương ít ỏi kia! Vậy nên Hoseok anh chúa ghét loại nhà giàu thích vung tiền chi vào mấy thứ vô bổ, hay đơn giản hơn là tiêu xài hoang phí. Nhưng ... "ghét của nào trời trao của nấy", châm ngôn của ông bà chớ có sai!
Chiếc thư ký khó tính này đã xui xẻo từ nhỏ, lúc nào cũng dính vào mấy tay xài tiền như nước mà còn hách dịch. Nam có, nữ cũng có. Tuy nhiên, vào một khoảng thời gian nọ, Jung Hoseok này lại thích một tên nhà giàu nhưng phá của ...
Năm 2008, tại trường trung học Sol Måne, thành phố Rovereto, tỉnh Trento, Ý. Có cậu ấm con nhà giàu bỗng được chuyển đến ngôi trường này ở tuổi 13 mà chẳng ai rõ lý do. Hỏi ra thì có người bảo cậu bạn nhỏ này chán học, muốn tìm cảm hứng mới lạ ở ngôi trường nhỏ này. Rồi hằng hà sa số nguyên nhân khác được đám học sinh thêu dệt nên ...
- Tao sắp du học nên kiếm bừa một cái trường để đi học vậy thôi. Ở nhà chán! Ra vô toàn người hầu, vệ sĩ. Chẳng vui.
Và đó là lý do nhập học ngang ngược giữa kỳ mà quý Hiệu trưởng gọi là "chính đáng và đáng cảm thông", sau khi Chủ tịch tập đoàn Khoáng sản Flamenco đẩy nhẹ vài tờ lấp lánh ánh tím cho ông ta ...
- HIỂN NHIÊN BA TAO PHẢI ĐƯA TIỀN TO NHẤT RỒI! Bởi nghèo như tụi mày thấy được tờ 200 là hay rồi chứ nói gì 500 Euro. Ha ha, ba tao thiếu gì tiền! Tao muốn học chỗ nào chẳng được, có bắt buộc tới lớp đâu.
- KIM TAEHYUNG!!
Thầy giáo gọi cậu ấm nọ đã được 5 lần. Đến lần 6 thì thầy mất kiên nhẫn, buông phấn thả giẻ đi thẳng xuống bàn cuối lớp chỉ vào Taehyung, gằm ghè.
- Bây giờ em đã chịu học chưa!
- Em học tạm mà thầy. Đằng nào chẳng chuyển nữa! Qua đó du học chưa chắc em học lại mấy thứ này. Có khi giáo dục bên họ còn khác xa bên mình.
Người thầy đã kiên nhẫn xuyên suốt một tháng để giao tiếp cũng như kết nối với đứa học trò bất trị này. Và đến bây giờ vì lý do làm biếng của nó, đã khiến ông tự nguyện bẻ phấn, trả sổ xin đổi lớp.
Trong 5 tháng mà cậu Kim gọi là "học tạm" thì ở trường cũng nổ ra nhiều chuyện hiếm hoi, có một không hai. Taehyung đã nổi danh vô phép, nay càng nổi tiếng hơn khi đám bạn biết độ chịu chi của cậu ấm này.
Buổi ra chơi nọ, Taehyung xuống căn-tin với đám bạn. Nhìn hàng người dài ngoằn trước quầy kem, cậu lười nhác lẩm nhẩm.
"Nóng nực như này mà còn phải đợi?!!"
Cậu ấm đợi được chừng 5 phút thì tặc lưỡi, mở ví tìm mấy đồng tiền lẻ đưa từng người đứng trong hàng, cứ vậy Taehyung rất nhanh đã tới được quầy kem. Mãn nguyện về độ hào phóng của bản thân, cậu nhếch môi lắc lư cái đầu rồi cầm cây ốc quế về lớp trong sự "ngưỡng mộ" của đám bạn. Tụi nó luôn miệng tung hô cậu, náo động đến mức đã lên tới tầng 1 vẫn nghe rõ mồn một tiếng cả bọn.
Trong lúc mấy đứa học sinh vừa được "hối lộ" vui vẻ khi tự dưng có tiền, thì duy nhất một đứa trẻ trề môi. Đó là Jung Hoseok, đàn anh khóa trên của Taehyung, là thành viên sáng giá ở Hội học sinh tài năng của trường. Vì thông minh, hiểu chuyện từ rất sớm nên Hoseok luôn mang tâm lý xem "nhẹ" trí thông minh người đối diện, nhất là lúc đối phương lỡ làm gì đó ngốc nghếch.
Đứng cạnh đứa bạn, Hoseok cầm trên tay đồng 1 Euro vừa nhận được từ nhóc Taehyung, bắt đầu phân tích.
"Nó cho mỗi người 1 đồng, tính luôn mình là 8 Euro chỉ để mua một cái ốc quế giá chưa đến 2 Euro. Đây là hiện tượng "bị ngu" trong truyền thuyết à?"
Dù ghét ra mặt nhưng Hoseok vẫn giữ đồng tiền đó, vì nó còn mới. Và chuyện tiền bạc của cậu ấm này không dừng ở đây. Số lần chơi "khôn" lấy tiếng của cậu đếm không xuể, nhưng một số ít lần nổi bật chắc phải kể đến là lần cậu ta cãi nhau với người nhà. Buổi trưa tan học thì giận dỗi không thèm về, mặc cho vệ sĩ đứng ở cổng đợi, một mình cậu tới "bao" cả thư viện rộng hơn 70 mét vuông với phí là 50 Euro dù nó hoàn toàn miễn phí, chỉ để có chỗ ngủ trưa.
Đám học sinh bu đen đỏ ngoài cửa thư viện bàn tán, tràn ra cả hành lang khiến Hoseok muốn tới mượn thêm sách cũng khó khăn. Chen qua được dòng người đông nghịt lại gặp thủ thư đứng chặn phía trước, không cho vào.
- Chính thầy Alex bảo em đến lấy thêm sách. Em chỉ vào lấy thôi, không ngồi lại nên cô đừng lo.
Hoseok bươn vào đại, đi thật nhanh đến kệ mình cần tìm rồi quét đôi mắt phượng qua từng gáy sách. Chừng ít phút sau đã lấy xuống được 5 quyển địa chất. Sách vừa nặng vừa nhiều, anh lại gấp rời đi nên sơ ý đánh rơi một cuốn dày cộm. Tiếng động hiển nhiên được khuếch đại lên gấp mấy lần kèm hiệu ứng ê-cô. Hoseok quả quyết mình chẳng sợ loại cậu ấm này, nhưng hiện tại có mỗi anh ở đây với tên hách dịch đó. Còn xui xẻo, lỡ tay gây ra tiếng ồn lớn như vậy ...
Hoseok đợi chừng vài phút không nghe ai nói gì mới rón rén nhặt sách. Tưởng thoát nạn, nào ngờ vừa cúi xuống lại có tiếng nói vang lên làm anh phát hoảng.
- KHÔNG XIN LỖI GÌ À! ANH VỪA LÀM TÔI TỈNH GIẤC ĐẤY.
- Ờ thì ... thì xin lỗi.
- Anh nói chuyện với ai đấy? Xin lỗi người ta thì quay qua đây! Nhìn mặt tôi mà nói này.
Vừa thót tim xong lại bị bắt bẻ, Hoseok quạu quọ mắng.
- Mắc gì phải nhìn mặt cậu? Hả, đồ mắc dịch! Bộ thư viện này là của cậu hay sao mà ngủ ở đây. Đừng có vô lý nhé! TÔI CHỬI ĐẤY!
Taehyung tóc tai bù xù, nhăn nhó nhảy khỏi bàn đi đến chỗ anh trai kia nhìn ngó một lượt rồi hất mặt.
- Trông cũng sáng sủa nhưng hung dữ quá. Thì anh đang chửi tôi rồi còn gì nữa!
Chẳng hiểu vì cái gì mà khi đối mặt với cậu nhóc này, anh lại rất sợ. Cậu lại nhìn anh, thắc mắc vài giây mới "à" lên rồi mở ví lôi ra tờ 50 Euro, đưa tận tay Hoseok.
- Đi đi cho tôi ngủ.
Taehyung đang ngáp dài bỗng thấy đất trời chao đảo, mắt mũi tối sầm, bên má còn hơi xót. Đến khi ngồi bẹp trên đất rồi mới nhận ra gương mặt điển trai của mình vừa hưởng trọn cuốn sách trên tay người nọ. Cậu chưa kịp nổi đóa thì tờ tiền trong tay đã bị đánh bay.
- CẬU NGHĨ TÔI CẦN TIỀN?! XIN LỖI NHÉ! ĐỪNG CÓ HỞ RA LẠI NHÉT TIỀN VÀO TAY NGƯỜI TA.
Hoseok nói rồi bỏ đi, Taehyung chỉ biết đứng đó như trời trồng, dóng mắt nhìn theo kẻ vừa chửi mình cho đến lúc khuất dạng.
"Mọi người đều thích tiền. Anh ta không cần tiền sao? Nếu anh ấy thật sự chê tiền thì phải bỏ đi chứ! Sao lại đứng đó nhìn mình? ... Hay là sợ mình?! ... Không hề! Vừa mắng mình xong thì sao mà sợ được ..."
Cậu học sinh lớp 8 sau một ngày "làm mình làm mẩy", khi về nhà vẫn chưa thể tỉnh táo. Trong đầu cậu cứ vấn vươn mấy lời mắng chửi kia, và cả hành động bỏ qua tờ tiền. Taehyung suy nghĩ nhiều đến mức quên luôn bữa chiều, để đại gia đình đợi thật lâu mới xuất hiện, ngồi vào bàn. Mẹ Kim nhìn ra sự khác lạ đó đã quay sang hỏi nhỏ.
- Mấy món này không hợp khẩu vị con à? Mẹ gọi người làm vài món khác cho con nhé!
- Dạ thôi ạ! Con chỉ bận suy nghĩ thôi.
- Con suy nghĩ gì nè? Có thể cho mẹ biết không?
- Thật sự có người chê tiền hả mẹ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro