Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Lời kể của bà Metthannat.

Khi tôi bước vào phòng bệnh của con trai vào chiều muộn ngày hôm nay, tôi thấy thằng bé đang ở một mình.

"Mẹ nghĩ Can sẽ tới thăm con hôm nay chứ" Tôi nói với con trai khi ngồi xuống và hôn lên trán thằng bé.

"Cậu ấy vừa nhắn tin với con lúc nãy rằng cậu ấy phải luyện đá bóng sau khi tan học hôm nay" Con trai tôi giải thích "Cậu ấy và đồng đội đang chuẩn bị cho trận đấu lớn với khoa Kỹ thuật"

"Ồ... Mẹ không biết được là Can lại chơi thể thao đó"

"Đừng để chiều cao và dáng người cậu ấy đánh lừa chứ mẹ" Con trai tôi nói "Cậu ấy rất khoẻ và chơi thể thao rất giỏi, và tin con đi, nắm đấm của cậu ấy khoẻ lắm. Con đã từng trải qua rồi. Còn được nhận tận hai lần"

Tôi ngạc nhiên nhìn con trai.

"Con đã làm gì mà bị thằng bé đấm tận hai lần chứ??"

"Ừm, con đã nói một vài thứ thô lỗ về cậu ấy mà bạn cậu ấy"

"Can có vẻ không giống dạng người thường ngồi một chỗ và làm những chuyện tào lao" Tôi nói "Dù sao thì, thật tốt vì thằng bé đã nhắn tin cho con và nói lịch sự rằng có thể không đến thăm con tối nay. Điều đó có nghĩa là cậu ấy trân trọng con và luôn nghĩ về con. Thằng bé không giống như người sẽ phá vỡ lời hứa"

Tôi thấy khuôn mặt con trai đã có một chút biểu cảm sau những gì tôi nói, cho nên tôi quyết định sẽ đổi sang một chủ đề khác.

"Thêm nữa, bác sĩ nói rằng con có thể chuyển về chăm sóc tại nhà trong hai ngày nữa. Ông ấy nói rằng đó chính là cái lợi của việc còn trẻ, cơ thể con hồi phục nhanh hơn nhiều so với những người già. Ông ấy sẽ lấy bảo hiểm sức khỏe của con chi trả những công việc vật lý trị liệu hàng ngày tại nhà với những người phụ tá tới chăm sóc vài giờ mỗi ngày trong tuần đầu tiên để tắm rửa và vệ sinh" 

"Con không thể đợi được tới việc về nhà ngay rồi, mẹ ơi" Tin nói, "Con đã quá buồn chán khi chỉ nằm yên trên giường trong bệnh viện rồi. Tại đây chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp mà con đã gặp từ rất lâu rồi, hình như cô ấy là y tá trưởng và cô ấy cực kì nghiêm khắc"

"Bình tĩnh nào con trai" Tôi nói, "Đã là thời gian được về nhà rồi mà con lại nhớ khuôn mặt xinh đẹp đó hay sao??"

"Không có gì đâu mẹ, con đang mong chờ được nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp khác, ý con là một khuôn mặt dễ thương và đáng yêu khác""

"Mẹ nghĩ là mẹ biết người con đang nói tới là ai đó" Tôi nói.

Con trai tôi cười, đôi má có chút hồng lên. Tôi thấy có chút trách nhiệm vì đã làm cho thằng bé xấu hổ như vậy.

Bỗng có tiếng gõ nhẹ nhàng trên cửa.

"Mời vào" Tôi nói.

"Tôi tới giao hoa đã được đặt" Người giao hàng nói "Bà có thể kí vào biên lai xác thực đã nhận hàng này được không??"

"Được thôi" Tôi ký vào dòng nơi có hình dấu X bên cạnh nó.

Tôi nhận bó hoa từ anh chàng giao hàng. Bó hoa là sự kết hợp của hoa hồng vàng, hồng đỏ, hồng phấn cùng với hồng cam, nhìn đúng mang vẻ đáng yêu của một đứa trẻ.

Tôi gỡ tấm thiệp được gắn trên bó hoa ra.

"Nó đến từ ai vậy mẹ??" Tin hỏi.

"Để mẹ xem đã" Tôi nói "Tấm thẻ viết..."

'Tao rất xin lỗi vì không thể tới thăm mày vào tối nay và tối mai. Nếu như mày ra viện trước đó, tao sẽ tới nhà thăm mày nếu như cha mẹ mày cho phép tao. Sớm khỏe lại nhé, Can'

"Mẹ chắc chắn sẽ cho phép" Tôi khẳng định, "Thực ra, con sẽ được phép ra viện vào thứ Bảy, mẹ sẽ sắp xếp tài xế của chúng ta đến đón cậu ấy từ nhà để cậu ấy không có lý do nào để từ chối chúng ta cả"

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "The Ice Prince's Happy Ending" của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và khi REUP phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro