Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Ngôi kể thứ ba.

Sau khi mẹ Tin rời đi, sau một khoảng thời gian bối rối lưỡng lự, Can chạy tới bên cạnh Tin và ôm hắn thật chặt. Ngực cậu chạm mạnh vào ngực Tin.

"Uhh.. Uhm... Cậu đang làm tôi đau đó Can" Tin nói, mắt hắn nhắm chặt lại, khuôn mặt biểu lộ rõ sự đau đớn.

Can nhanh chóng ngồi dậy.

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, tao xin lỗi" Can xoa nhẹ xung quanh.

"Sao cậu lại làm thế với cả bệnh nhân hả??" Cô y tá, người vừa mới bước vào, kêu lên khi cô nhìn thấy mặt Tin nhăn lại vì đau đớn.

"Tôi chỉ... Tôi mới chỉ..." Can nói lắp bắp vì lo lắng.

"Cậu chỉ vừa làm cái gì???" Cô y tá hỏi trong sự mất kiên nhẫn.

Tin mở mắt ra "Ổn rồi mà" Hắn yếu ớt nói như thì thầm.

"Không, nó chẳng ổn chút nào cả, cậu ấy phải nó với tôi chính xác những gì cậu ấy đã làm để còn tìm được cách chữa trị thích hợp với nỗi đau mà cậu đang chịu. Tôi phải biết mọi chuyện để biết cậu ấy đã gây ra vết thương cho cậu như thế nào" Cô y tá giải thích.

"Tôi chạy tới ôm nó và sức nặng của tôi khiến ngực tôi chạm vào ngực nó rồi nó bắt đầu kêu đau" Can lo lắng nói, hai má cậu đã nhanh chóng có chút đỏ.

"Sao cậu có thể làm như thế được chứ hả??" Cô y tá phàn nàn "Sao cậu có thể để ngực cậu chạm vào ngực cậu ấy???"

"Bởi vì tôi yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu tôi" Tin thản nhiên nói.

Lần này tới lượt cô y tá đỏ mặt.

"Nếu như cậu còn thấy đau, hãy nhấn cái nút trên đầu giường và tôi sẽ ấn định một người tới chăm sóc cho cậu" Cô y tá nói thế với Tin rồi chạy biến khỏi phòng.

Tin cười thoải mái nhìn hành động đó của cô y tá.

"Mày thật độc ác" Can cũng cười và nói như vậy.

"Tới đây"

"Không!! Tao sợ nếu tao tới gần tao sẽ làm mày đau nữa."

"Tôi chỉ muốn cậu cầm tay tôi thôi mà, làm ơn đó" Tin làm mặt cầu xin khi hắn thấy sự lưỡng lự hiện trên mặt Can.

"Okay" Can có cảm giác như bị bắt buộc. Cậu tiến tới gần giường và cầm lấy tay Tin. Nhưng dù vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, nhưng Tin vẫn dư sức kéo cậu lại ôm thật chặt, rồi định rướn cổ lên hôn vào môi Can.

Nụ hôn đáng lẽ đã có thể xảy ra nếu như hai người không nghe thấy tiếng "Ahemmmm!!!!"

Cô y tá bước vào phòng với bịch truyền.

Đôi mắt Can mở lớn. Cô ấy định tiêm nó vào người Tin hả???

"Đây chính là loại thuốc kháng sinh thứ hai của cậu" Cô ý tá khi tiêm thứ thuốc đó vào người Tin.

Can thở mạnh vì sự khuây khoả.

Can tiến tới gần giường Tin lần nữa khi cô y tá đi ra khỏi phòng, nhưng cô y tá lại quay lại nói, "Ghi nhớ này, chàng trai trẻ, cậu không được phép làm bất cứ việc gì quá sức cho tới khi cậu hoàn toàn bình phục đó"

"Vâng thưa cô" Can và Tin đồng thanh nói.

Cô y tá quay sang Can "Tôi không nói cậu, tôi nói cậu ấy kìa"

"Vậy có nghĩa là tôi được phép làm những việc quá sức với nó" Can cười nghịch ngợm.

"Không!! Chắc chắn là không!!" Cô ấy hét lớn. "Nếu như bệnh nhân của tôi phải chịu thêm bất kì vết thương nào nhiều hơn như thế này nữa, cậu sẽ là nghĩ phạm đầu tiên" Cô ấy nhìn Can đầy đe doạ rồi bước khỏi phòng.

"Sao y tá lại mắng hai đứa vậy" Mẹ Tin bước vào phòng với câu hỏi đó.

Cả Tin và Can đều đỏ mặt không biết nên trả lời ra sao.

"Thôi được rồi" Mẹ Tin thấu hiểu nói. "Các con không cần thiết phải nói với mẹ nhưng cố gắng phải làm theo lời y tá nói đi vì những điều đó lúc nào cũng tốt cho hai con hết"

"Chúng con sẽ làm" Một lần nữa, Tin và Can cùng trả lời giống nhau trong cùng một thời điểm.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh tên "The Ice Prince's Happy Ending" sau khi đã có sự cho phép của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện, phải nói với tui trước và Credit anneofwhitleybay là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro