Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Lời kể của Tin

Mặc dù đã tỉnh dậy khi có cảm giác đau đến mức gần như không thể chịu đựng được khắp toàn bộ cơ thể nhưng tôi lại thấy có một chút vui vẻ không thể hiểu được. Tôi vừa thức dậy từ một giấc mơ tuyệt đẹp.

Trong giấc mơ đó, Can và tôi ngồi tại một không gian rộng lớn với bầu trời xanh thẳm trên phía trên, cầu vồng lung linh xuất hiện bắc ngang bầu trời, những đám mây trắng xốp nhìn như kẹo bông gòn trôi lơ lửng.

Cũng trong giấc mơ đó, Can nắm tay tôi rất chặt, thì thầm vào tai tôi, "Hứa với tao là mày sẽ yêu cầu làm người yêu của mày lần nữa đi. Bởi vì lần này, nếu mày hỏi, tao chắc chắn sẽ trả lời 'Có' đó"

Sau đó, y tá bước vào trên tay cầm một ống tiêm.

"Cô định tiêm thứ đó vào người tôi sao??" Tôi hỏi mà cảm thấy có chút lo lắng.

"Không" Cô ấy nói, "Tôi định gắn truyền thuốc cho cậu. Đây là bịch truyền, thuốc trong đó có khả năng giảm đau"

Tôi thở hắt ra vì khuây khỏa. Tôi không sợ kim tiêm nhưng tôi đã đang đau khắp người rồi, tôi không muốn phải chịu thêm bất kì nỗi đau nào thêm vào những thứ mà tôi đang phải chịu đựng thêm nữa đâu.

"Có ai tới thăm tôi khi tôi được đưa tới phòng này không??" Tôi buồn bã hỏi, nhìn vào căn phòng trống rỗng mà chỉ có tôi và cô y tá ở trong.

"Mẹ cậu đã ở đây vào lúc nãy" Cô y tá nói "Bà ấy chỉ vừa mới ra ngoài để ký vào vài tờ đơn cam kết thôi. Chắc sẽ về trong vài phút nữa."

"Vậy chỉ có mỗi mẹ tôi tới đây thăm tôi??" Tôi hỏi, có cảm giác trống rỗng từ tận sâu trong lồng ngực.

"Còn có ba người khác tới thăm cậu nữa nhưng họ đã đi rồi" Cô ấy nói "Có thể họ sẽ đến vào ngày mai"

Tôi thấy thắc mắc về ba người mà cô y tá vừa nhắc tới là ai. Tôi chỉ có thể nghĩ tới được Pete và Ae, con người thứ ba... Chẳng lẽ... Không, không thể là Can được. Tôi đã bỏ mặc cậu ấy ở bãi đỗ xe, cậu ấy đã chực khóc khi tôi từ chối lời đề nghị làm bạn của cậu ấy.

Nếu như vị khách thứ ba không phải là Can, thì có thể là ai được cơ chứ??

Tôi mong rằng tôi có điện thoại ở đây, tôi muốn hỏi Pete. Chắc chắn cậu ấy sẽ trả lời ai là người thứ ba.

Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ khi tác dụng của loại thuốc giảm đau có ảnh hưởng lên tôi. Nó làm tê liệt nỗi đau của tôi, nỗi đau khắp cơ thể tôi. Tôi mong nó cũng có thể làm tê liệt nỗi đau còn đang hiện hữu trong trái tim này nữa.

Tôi chắc đã ngủ như thế qua suốt cả đêm bởi vì khi tôi dậy lần nữa, nó đã là buổi sáng. Những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ.

Có tiếng gõ cửa và rồi, cô y tá tiến vào. Cô ấy kiểm tra huyết áp và nhịp tim cùng với nhiệt độ cơ thể tôi. Sau đó, cô ấy dùng ống nghe, nghe thử phần bụng của tôi.

"Rất tốt" Cô ấy nói, sau khi đã bỏ ống nghe ra. "Tôi có thể nghe thấy được âm thanh từ dạ dày và ruột của cậu. Chúng tôi có thể mang đến một chút Jello cho cậu bắt đầu ăn được rồi"

(Jello: là một món đồ ăn nhẹ, vị ngọt thường có những màu nhạt giống với màu hoa quả, được làm bởi đường, gelatin, có thể sẽ rung mỗi khi di chuyển. Về cơ bản, nó gần giống với thạch rau câu đó)

"Cảm ơn... Tôi thật sự bắt đầu thấy có chút đói bụng rồi." Tôi nói.

Khoảng lúc gần trưa, mẹ tôi mang vào phòng một chiếc túi trong suốt trên đó có ghi "Đồ của bệnh nhân". Bên trong đó là những món đồ cá nhân của tôi, bao gồm cả điện thoại nữa, cảm ơn trời đất. Giờ thì tôi có thể gọi điện cho Pete rồi.

"Mẹ mới vừa gặp bác sĩ xong' Mẹ tôi nói. "Ông ấy nói rằng cô y tá bảo với ông ấy còn cần ăn gì đó"

"Vâng" Tôi nói "Và con cũng được đưa một cốc Jello để bắt đầu được ăn rồi"

Tôi vẫn đang phân vân có nên hỏi mẹ tôi về ba vị khách tới thăm tôi ngày hôm qua mà cô y tá vừa nói với tôi hay không.

Tôi còn chẳng có cơ hội để làm điều nó nữa cơ, bởi vì bà đã nói với tôi luôn rồi.

"Con có biết cậu bé tên Can hay không??" 

Mẹ hỏi tôi với giọng điệu rất bình thường nhưng điều đó lại khiến cho tôi thấy giật mình. Trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy điều đó. Thật tốt khi cô y tá không ở đây lúc này để kiểm tra nhịp tim của tôi bởi nói đang đập mạnh tới muốn nổ tung rồi đây.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh với tên "The Ice Prince's Happy Ending" của tác giả anneofwhitleybay Nếu muốn REUP truyện yêu cầu nói với tui trước và khi REUP phải Credit anneofwhitleybay là tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro