Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Lời kể của Tin.

Tôi vẫn mải liếc về chiếc kinh chiếu hậu từ khi tôi lái đi. Can vẫn đứng đó, tại chính cái nơi mà tôi gỡ tay cậu ấy ra, bước vào xe và lái đi. Cậu ấy vẫn đứng ở đó cho tới khi tôi không nhìn thấy cậu ấy nữa. 

Tôi đã thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt cậu ấy rồi. Cái biểu cảm đau lòng và buồn bã đó chẳng lẽ tôi lại không hiểu?? Cậu ấy đã cố giữ lại tay tôi, cố gắng để cho tôi hiểu rằng cậu ấy chỉ muốn làm bạn cùng với tôi, 'bạn' là tất cả những gì mà cậu ấy có thể cho tôi vào hiện tại.

Không, không thể như vậy!! Tôi không thỏa mãn với việc 'chỉ là bạn'. Tôi muốn cậu ấy phải là của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Tôi thấy rất khó chịu khi cậu ấy đi chơi bên cạnh người khác, nói chuyện với người khác. Tôi không muốn chia sẻ cậu ấy với bất kì ai đâu. Tôi chính là một người thích sở hữu và hay ghen như thế đấy. Tôi sẽ trở nên hung dữ nếu như ai đó có ý định chia rẽ hai người chúng tôi.

Bàn tay siết lại thành nắm đấm, tôi đám mạnh vào bánh lái muốn giải tỏa hết thất vọng trong lòng.

Tại sao cậu ấy không có những suy nghĩ giống như tôi chứ?? Tại sao tôi chưa từng có được những thứ mà tôi mong muốn chứ?? Tại sao?? Tại sao hả??

Thất vọng... Tức giận... Khó chịu...

Những cảm giác đó bao trùm lấy tâm trí tôi. Không thể nghĩ được gì nữa. Tôi đã suýt nữa đâm thẳng vào chiếc xe đang lái phía trước. Tôi đã đi vào cái đường cao tốc đang bị tắc. Nó tắc giống như tâm trạng còn đang ngổn ngang của tôi lúc này vậy. Tôi không muốn phải gây ra tai nạn nữa đâu.

Cảm giác khi bị Can từ chối đau lắm, như một mũi tên không thương tiếc đâm xuyên thẳng vào trái tim tôi vậy. Tôi không thể dừng lại những giọt nước mắt đau đớn đang che mờ đôi mắt tôi. Tầm nhìn bắt đầu nhạt màu dần đến mức gần như chẳng thấy bất cứ thứ gì.

Đột nhiên, tôi nghe thấy âm thanh va chạm mạnh. Cơ thể như đã rời ra khỏi ghế lái rồi nếu như không nhờ chiếc dây an toàn cùng với túi khí kịp thời được mở ra ngay trước ghế lái thì chắc...

Sau đó, tôi hoàn toàn không còn nhìn thấy gì nữa rồi.

Lời kể của Can.

Tôi và Good chạy vào phòng tắm trong phòng thay đồ tại trường học cùng một lúc. 

Hai người chúng tôi đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Chúng tôi có thể thoải mái khỏa thân trước mặt nhau mà chẳng thấy xấu hổ chút nào. Có lẽ chúng tôi không còn chỉ là bạn thân nữa, là anh em một nhà thì đúng hơn.

"Mày muốn nói gì đúng không??" Nó hỏi tôi.

Nó hiểu rõ tôi quá rồi. Chỉ cần nhìn biểu hiện của tôi nó cũng hiểu tôi đang có phiền não. Đúng, nó chẳng còn giống như bạn thân nữa rồi.

"Bây giờ thì chưa" Tôi nói "Nhưng chắc là chút nữa"

Khi tôi đang mặc quần áo vào, điện thoại tôi kêu. Nghe tiếng chuông này, chắc là thằng Ae đang gọi rồi.

Tôi gạt điện thoại chấp nhận cuộc gọi.

"Can" Thằng Ae có vẻ sốt ruột, nói ngay mà không thèm chờ tôi chào hỏi gì sất "Pete vừa gọi điện nói với tao rằng Tin đang trong bệnh viện. Thằng đó gặp tai nạn trên đường cao tốc!!"

Đầu gối tôi muốn khụy xuống. Tôi phải bám vào cửa phòng tắm mới có thể đứng vững được.

"Nó nằm ở bệnh viện nào??" Tôi hỏi mà như thì thầm bởi sợ hãi.

"Bangkok General" Ae trả lời. "Mày muốn cùng tao và Pete tới thăm nó à??" 

"Đương nhiên" Tôi nói mà không chút do dự.

"Bọn tao chờ mày ở bãi đỗ xe" 

"Okay, cảm ơn"

Khi tôi quay lại, Good đang đứng ngay gần tôi. Tôi vòng tay ôm nó, đặt đầu lên vai nó, lúc này, tôi cần chút thoải mái và sự đồng cảm. Chắc chỉ có nó mới có thể hiểu được tôi tới mức như vậy. Nó cũng quay lại ôm tôi thật chặt, chắc chắn, nó biết được rằng tôi đang rất rất buồn.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi mày. Đừng lo lắng" Nó vỗ vỗ nhẹ lưng tôi an ủi. Cuối cùng thì, nghe những lời nói như vậy của nó, nước mắt đã lăn tràn ra rồi, những giọt nước mắt mà tôi đã cố để kìm nén lại.

Truyện được dịch từ bản gốc tiếng Anh tên "The Ice Prince's Happy Ending" của tác giả anneofwhitleybay. Nếu muốn REUP, yêu cầu nói với tui trước và phải Credit anneofwhitleybay là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro