Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết: Ma Kết - Nhân Mã


Corn.captain đã đăng một ảnh mới

❤💬✈
69.289 lượt thích
Corn.captain Vậy mà đã hơn 1 năm kể từ ngày ba mẹ kết hôn,chào mừng con đến với thế giới này,bảo bối❤

Xem tất cả 277.188 bình luận
___________________________

Cap.sag vậy mà em làm fan 2 anh chị được 1 năm rồi,một quãng thời gian không dài cũng không ngắn,đủ hiểu và chứng kiến tình cảm của 2 anh chị mặc dù em vẫn còn ế :((
_Corn.captain haha nếu em còn ế thì ib anh,anh giời thiệu cho em mấy thằng bạn anh :>
_Cap.sag aaaaaaa được idol rep cmt,chết vì sung sướng mất😱em sẽ ib anh liền❤
Naria khác với lầu trên em theo cả 12 người cơ,chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra của 12 người qua instagram,chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng có,cảm ơn 12 anh chị đã cho em hiểu thế nào là tuổi trẻ,giờ đây em đã 20 tuổi và em vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cả "12 người" trên quãng đường còn lại.
_Corn.captain thay mặt cả nhóm anh xin chân thành cảm ơn em❤
Gii Con của 2 anh chị dễ thương quá 😍
_Corn.captain cảm ơn em

...

Love.sagitt vậy mà đã hơn 1 năm rồi á chồng?
_Corn.captain kết hôn xong có lẽ vợ bị mắc chứng hay quên nhỉ🙂
_Love.sagitt hì hì😅Tại vợ nhiều áp lực cuộc sống quá nên hay quên chớ bộ
_Corn.captain áp lực gì zợ?Chồng đã thuê người giúp việc giúp đỡ vợ rồi đó
_Love.sagitt thôi mờ,yêu chồng nhiều nhiều❤
_Corn.captain chồng cũng yêu vợ nhiều nhiều❤Mới sinh xong,còn mệt lắm nghỉ đi
_Love.sagitt dạ❤

Aquafina dễ thương thế😍
_Corn.captain Thế sao mày không chịu cưới vợ đi?
_Aquafina Duyên chưa đến thôi
_Corn.captain Cố lên người anh em

Lib.blink đù má tao ở bên này không có về thăm mày được :<
_Love.sagitt không sao,nếu mày bận thì không cần về đâu
_Lib.blink xin lỗi em iu nhìu ❤
_Corn.captain nguy cơ mất vợ cao :<
_Lib.blink thằng điên,ghen với cả bạn thân của vợ
_Corn.captain kệ tao

Pis_kimei Chúc mừng bạn tôi được làm bố
_Corn.captain Cảm ơn bạn tôi
_Pis_kimei Sắp đến tiệc đầy tháng của con tao rồi, mày với bọn kia nhớ đến đấy
_Corn.captain Ok,tao với bọn kia sẽ đến đầy đủ,mày có định mời cô ấy không?
_Pis_kimei Tao giờ mất liên lạc với cô ấy rồi và tao cũng không đủ tư cách để mời cô ấy

Boss.Scor Kết bây giờ ấm no nhỉ, vừa thăng chức giám đốc bây giờ lại thăng chức bố.
_Corn.captain Cảm ơn nhé người anh em

Vir_Kookie Chúc mừng 2 người lên chức nhé
_Love.sagitt Con tao là con trai, con mày là con gái, hay kết thông gia đi
_Vir_Kookie Con tao lớn hơn con mày đấy, với cả bé nhà tao lớn lên chơi les thì sao😌
_Corn.captain Thế thì chờ bọn tao sinh thêm 1 đứa con gái nữa thì ok
_Vir_Kookie Mạnh mẽ đấy, sướng nhất mày rồi Mã
_Love.sagitt Eyyy, ngại vcl

__________________

4 năm sau

Anh thức dậy và không thấy em đâu nữa, căn phòng trống trải giờ chẳng còn lại chút dư vị nào của em.

Giấy ly hôn em đã kí
Nhẫn cưới em bỏ lại.

Nhân Mã à, tại sao chúng ta lại thành ra như vậy?

Anh chưa bao giờ cho rằng chuyện chúng ta là một sai lầm, cho dù vì em mà anh bỏ giở quãng đường hoạ sĩ cùng tương lai tươi sáng.

Ngày nào cũng vậy, mọi áp lực cuộc sống của anh dù có mệt nhọc đến đâu. Chỉ cần về nhà, em sẽ luôn lặng lẽ chờ cơm anh về và bảo rằng : "Có em đây".

Ngày ấy, em không biết nấu ăn, vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật anh mà em tự làm bánh kem. Thật ra, bánh rất khó ăn nhưng nhìn lại gương mặt vui vẻ của em mà anh ăn hết bánh và khen ngon. Nhưng đến tận giờ phút này, anh vẫn chưa ăn được thứ gì ngọt đến thế.

Thực ra anh đã từng yêu em rất nhiều, đến nỗi đã chuẩn bị cả kế hoạch và tương lai suốt một đời. Tiếc là, đến nửa đời chúng ta còn chẳng đi hết.

Trước khi kết hôn, anh đã tặng em lắc tay, em nói em rất thích nhưng lại bị trộm mất, anh bảo sẽ mua một cái khác cho em. Em chỉ lẳng lặng lắc đầu nói nó đắt. Khi ấy anh chẳng hiểu nó đắt ở chỗ nào. Chỉ đến khi nét kí ly hôn hạ xuống, anh mới hiểu nó đắt bằng 5 năm thanh xuân.

Ngày em sinh con thứ hai, anh công tác ở Nam, từ miền Nam ra miền Bắc nó xa quá em à. Em lại một mình chịu đựng và không nói cho anh biết chuyện đang xảy ra.

Bác sĩ hỏi anh giữ mẹ hay bé? Anh chọn giữ em. Em đã hận anh đến mức suốt 3 tháng không nói một lời . Anh bảo rằng chúng ta có thể còn có con, nhưng anh không thể có ai khác ngoài em hết.

Và chúng ta lại trở về điểm ban đầu, hạnh phúc như chưa có chuyện gì xảy ra...

Anh thích cái cách em lặng lẽ ở bên anh. Thích cái cách em âm thầm chờ đợi. Giá như mọi chuyện cứ âm thầm và lặng lẽ như thế? Thì có phải hai ta đã không dẫn đến thất hoà, có phải bây giờ đã không ly hôn.

Nhưng càng ngày em càng lải nhải rất nhiều.

Anh đi làm về, em phàn nàn anh tăng ca.
Anh đi công tác, em phàn nàn anh bỏ bê nhà cửa
Anh tuyển thư kí, em lải nhải về việc sợ có tiểu tam
Anh đưa lương muộn, em sợ anh nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài

Mã à, tình yêu của anh đối với em tầm thường tới vậy sao?

Mỗi ngày anh ngập đầu vào mớ công việc dày đặc, anh biết mình đã bị mắc bệnh trầm cảm. Những áp lực, cạnh tranh thì môi trường công sở nào cũng có, nhưng anh vô cùng sợ hãi và lo âu khi đối diện, từng ngày đi làm đối với anh là sự vật lộn. Nhưng mỗi lần về nhà, em lại bắt đầu lải nhải khiến anh khó chịu vô cùng và rồi anh càng đắm mình trong công việc nhiều hơn, anh tăng ca ngay cả khi bà lao công cũng đã ra về.

Khi anh về đến nhà trong cơn mệt mỏi, anh đã hi vọng thấy bóng hình của em của nhiều năm trước. Thấy em soạn sẵn mâm cơm và chờ anh về nhà. Nhưng không, em lao vào anh với một mớ câu hỏi tu từ mà chẳng cần đáp án:

- Anh vừa đi đâu?
- Anh biết mấy giờ rồi không???
- Sao anh không trả lời tin nhắn của em?
- Hay là anh đi với con nào khác?
- Hay là anh chán em rồi???

Chúng ta cùng nhau vượt qua những năm tháng sóng gió, chúng ta buông tay nhau trong những tháng năm bình yên.

Đó là lần đầu tiên trong đời anh gắt lên với em rằng:
- Em lải nhải ít thôi! Anh mệt.

***

Ngày qua tháng lại, số lần đôi ta cãi nhau chợt tăng. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu em không tra khảo về những chuyện vô cớ cùng mớ suy diễn logic của mình.

- Sao anh lúc nào cũng nằm ườn ra xem tivi thế?

- Sao anh không giống chồng của chị A B C giúp vợ làm việc nhà?

- Anh không biết đậy nắp bồn cầu sau khi dùng à?

- Sao anh lại phải dùng nước hoa? Có thật anh đi gặp đối tác?

- Anh có thấy em béo không?

- Anh có thấy em già không?

- Anh có còn yêu em không?

Em à, em đừng lải nhải nữa!!! Trong tâm trí của em, anh chỉ là một ông chồng vô trách nhiệm. Một tổng giám đốc chỉ biết ngày ngày đọc báo trong phòng lạnh với cả tá thư ký xinh đẹp vây quanh. Em đâu biết anh đã vì em mà làm những gì.

Và em đã không còn tin tưởng vào tình yêu của anh.

Em điên cuồng làm đẹp vì sợ xấu, em chặn Facebook tất cả những ai mà em cho là tình địch. Em dùng máy anh rep lại họ với ngữ khí cục súc. Anh hỏi tại sao em lại làm như vậy. Em chỉ bảo rằng: " Anh khó chịu sao? Hay là anh có con nào khác?".

Em giận anh...

Anh thực sự bất lực. Tại sao em toàn giận anh vì những việc vô cớ? Anh những muốn thét lên rằng dù em có già có béo có xấu, dù em có là một bà mẹ năm con anh vẫn yêu em như ngày đầu. Chỉ là anh đã không còn sức để thét nữa. Đến thở anh cũng còn cảm thấy mệt.

Hôm đó anh đã đi, đi đến độ đế giày cũng tróc sơn rồi. Anh lang thang trên từng tuyến phố, cũng con phố này năm năm trước anh đưa đón em, cũng con phố kia bốn năm trước anh rước em làm vợ. Cũng những con phố ấy, chúng ta không còn đi cùng nhau nữa.

Gặp ai đà đưa anh cũng chỉ mỉm cười từ chối, vì anh biết anh vẫn còn yêu em.

Anh tự hào mình là một người chồng tốt và trở về nhà trong hi vọng hàn gắn tình cảm.

Thế nhưng em vẫn thế, vẫn bài ca muôn thuở:
- Anh vừa mới đi đâu.

Cái giận giữ vô cớ của em ảnh hưởng tới cả con. Nó giận anh dù rằng anh chẳng làm gì cả. Anh biết con thương em, vì thời gian nó ở bên mẹ là nhiều nhất. Nó cũng chỉ biết đến công việc "an nhàn" của bố qua những lời cãi vã của mẹ.

- Em đừng vì chuyện của chúng ta mà lôi con vào!

Em chẳng hề giận giữ, nhẹ nói một câu bình thản:
- Em không bảo nó xa lánh anh, chẳng qua là sự vô tâm của anh đến trẻ con cũng không chấp nhận nổi thôi.

Hôm đấy anh thực sự khó thở. Vợ à, trẻ con là một loài nhạy cảm...

- Chúng ta ly hôn đi.

Và mình thật sự đã ly hôn. Đêm hôm ấy chúng ta xoay lưng lại nhau, em thì trầm mặc còn anh thì khóc, anh thương con.

Anh tự hỏi đời, chúng ta đã cùng nhau vượt qua thanh xuân, vượt qua đau khổ, vượt qua sóng gió. Vậy tại sao trong những tháng năm bình yên nhất, khi mà chúng ta có tất cả: tiền bạc, nhà cửa, con cái... Chúng ta lại chẳng thể vượt qua.

- Em mệt.
- Anh cũng thế.

Em đứng bật dậy và lao vào phòng tắm, anh biết em không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh.

Đời này anh chỉ khóc đúng ba lần, lần đầu là khi mẹ mất, lần thứ hai là em sinh con, lần thứ 3 là khi ta kí đơn ly dị.

Hôm qua anh phát hiện em chặn Zalo của anh. Anh gọi điện xin em đừng làm thế, anh muốn ngày ngày được nhìn thấy con.

Thực ra, anh còn muốn nhìn thấy em nữa.

Anh nhớ về những gì đã qua, hình bóng em cứ chạy mãi trong tâm chí. Một phút lặng im, cái lặng im như chỉ đợi anh đứng dậy là vồ tới, chặt thành từng nhát, như roi vun vút quật ném tất cả. Cái im lặng lạnh cóng mà lại hừng hực như cháy.

Anh không thấy em và con, anh sợ, chưa bao giờ anh thèm nghe tiếng lải nhải của em đến thế. Anh điên cuồng bấm máy gọi cho em, em không nghe máy. Cứ như thế, cả đêm đấy, trả lời cuộc gọi của anh chỉ có hai từ thuê bao.

______________

Và bạn tin không? Thế giới này thật tròn, những người đã có duyên, dù cho đến kiếp sau cũng có thể gặp lại.

Tôi gặp lại con trai của mình tại khu triển lãm tranh, tôi nhìn Nhân Mã đang đứng trước mặt, đôi mắt nhoè dần đi. Cô ấy mỉm cười, tôi cũng mỉm cười, gật đầu chào rồi quay người bước đi.

Không phải tất cả những cuộc trùng phùng sau một thời in dài ly biệt đều sẽ là khóc lóc bị thương , cũng không phải mọi nỗi nhớ nhung đằng đẵng đều trở thành cái ôm hay những bầu tâm sự . Đôi khi tình cảm phải kìm nén và giấu kín trong lòng như vậy mới càng khiến người ta khó mà chịu đựng nổi , nhưng lại không thể không chịu đựng.

Có những tiếc nuối sẽ biến thành ký ức theo thời gian . Khi phải đối mặt với nó vào đúng lúc bạn không có sự chuẩn bị nhất , sự bình thản hay buông bỏ mà bạn tưởng rằng mình đã làm được chẳng qua chỉ là ảo tưởng do thời gian tạo nên . Cái cảm giác đau nhói trong tim ập đến khi đó , nó đan xen với quá khứ , đè nặng lên bạn khiến bạn không sao thở nổi.

_____________

Thiên Bình hỏi Nhân Mã:

- Sau đó mày không đi tìm Ma Kết nữa à?

Nhân Mã đáp:

-Tao không đi tìm , mọi chuyện lâu rồi , ngày hôm đó gặp lại , tao thấy tinh thần của anh ấy rất khác với năm xưa khi còn ở bên tao , nên tao biết giờ cuộc sống của anh ấy rất hạnh phúc , hoặc ít nhất hiện giờ anh ấy rất yên ổn.

-Không thấy tiếc nuối sao ?

- Không, anh ấy từng cho tao những hồi ức đẹp, vậy là đủ .

- Còn yêu người ta không ?

- Chưa từng thay đổi . . .

- Thế mà vẫn như thế này à ?

- Ừ , chỉ có thể như thế này thôi .

_END_

Bobo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro