Chap 6: Cái giá khi biết sự thật
Hôm nay, cũng vậy ba cô nàng nhà ta thay đồ chuẩn bị đến trường, nhưng khi ba cô xuống nhà thì các anh chàng đã đi từ trước. Ba cô tức lắm, nhưng cũng phải lên xe đến trường để hỏi cho ra lẽ. Vừa lên trường Dương nhi đã chạy ngay lên lớp hỏi ba anh:
-"Sao hôm nay các anh đi mà không chờ chúng tôi"
Mã ca kề sát tai Dương nói:
-"Chúng tôi đâu dám đi chung với BAN CHỦ, BAN PHÓ ROSE chứ"_Mã nhấn mạnh
Dương nghe xong giật bắn người:
-"Anh, anh.....sao anh biết"
-"Thì biết thôi"_Mã thản nhiên đáp
Đúng lúc Giải nhi và Xử nhi lên tới:
-"Chuyện gì vậy"_Giải hỏi
-"À, không gì"_Dương nói rồi trở nên bình thường
Dương bước lại nói nhỏ vào tai Mã:
-"Ra chơi, anh ra khuôn viên trường gặp tôi, nếu không anh phải hối hận. Nhớ đó"
Mã bỗng cảm thấy rùng mình, cái con người đứng trước mặt anh bây giờ không phải Dương mà anh từng quen biết, dường như đó là một người hoàn toàn khác. Còn Giải và Xử thấy lạ lạ nhưng thôi Dương đã không nói thì thôi vậy.
Giờ ra chơi:
-"Anh mau nói đi, ai là người cho anh biết, tại sao anh lại biết được điều này?"_Dương giờ đây đã lộ rõ cái bản chất khi trong thế giới ngầm, một kẻ máu lạnh
-"Tôi tự biết thôi, và cô đừng hòng hù dọa được tôi"_mặt Mã cũng biến sắt
Giờ đây khuôn viên trường vắng tanh chỉ có hai người đứng nói chuyện với nhau dường như không có chuyện gì nhưng nếu lại gần một chút thì sẽ cảm thấy sát khí đã bao phủ xung quanh....
-"Tôi không hù, một khi kẻ nào đã biết bí mật của chúng tôi thì sẽ phải chết"_Dương nói tiếp:
-"Anh nói ra thì sẽ không chết nhưng khi để ban chủ biết anh khó mà toàn mạng"
-"Tôi không phải không biết ban chủ cô là người như thế nào nhưng tôi cũng vậy, đụng đến tôi coi như các người cũng không yên"_Mã gằng giọng
-"Con đường này do anh chọn tôi không còn cách nào, anh hãy bảo trọng, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không toàn mạng được đâu"_Cô nói rồi bỏ đi nhưng trong lòng lại xuất hiện một cái gì đó hơi đau.....
------------------------------------
Về nhà, Dương nhi liền kéo Giải và Xử lên phòng:
-"Chuyện gì mà kéo tụi tao lên phòng liền vậy"_Giải và Xử nói
-"Có người đã biết thân phận của chúng ta"_Dương nói
-"Ai?"_Xử hỏi
-"Nhân Mã"_Dương nói
-"Giết!"_Mã thản nhiên
-"Nhưng..... dù sao thì....."_Giải ấp úng
-"Không nhưng nhị, nguyên tắc là nguyên tắc, ngay cả người quen cũng vậy!"_giọng Xử chắc nịch
-"Biết..."_Giải tuân lệnh
Còn Dương chỉ biết im lặng :"Chính anh là người muốn chuyện này xảy ra, đừng trách tôi nhẫn tâm"
Còn bên chỗ các chàng:
-"Sao mày làm vậy, mày mún đối đầu với họ sao"_Yết nói
-"Tao chỉ muốn đùa nhưng mày biết không, Dương lúc đó như một con người khác, xung quanh người cô ta dường như ám khí dày đặc"_Mã kể
-"Mày còn nói, mày đã biết biệt danh của cô ấy trong ban Rose là gì mà "sát thủ ám khí" đó"_Yết nói
-"Im hết đi, tụi bây thấy vui chưa, lúc đầu không nói giờ đi nói. Tao không nói tụi bây không đấu lại họ nhưng dù gì thì họ cũng ở chung và hơn hết họ là vị hôn thuê của chúng ta, tao không muốn ai có chuyện"_Kết gằng giọng
-"Tao chỉ muốn đùa nhưng không ngờ...."_Mã nói mà giọng nhỏ dần
---------------------------------------------
Cả ba nàng đã ra bar, Xử gọi Win ra nó chuyện:
-"Em kêu Kis đi giải quyết việc này cho chị"
-"Chuyện gì ạ?"_ Win hỏi
-"Em không cần biết chỉ cần kêu người giải quyết tên này cho chị"_Xử nói rồi đưa cho lyly một tấm hình
-"Vâng"_Win nói rồi đi vào trong
-"Mày tính làm thiệt hả?"_Giải nói
-"Lời tao đã nói, chẳng lẽ lại là đùa?"_Xử khẳng định
--------------------------------
Mấy hôm sau khi Mã đang đi trên đường thì đã bị trúng ám khí, nên ngã xuống chẳng biết gì. Người đi đường thấy vậy liền đưa anh vào bệnh viện. Khi nghe tin Yết và Kết liền chạy ngay tới. Cả hai ngồi đợi cấp cứu mà tim cứ đập thình thịch. Ngoài ra bên ngoài cũng có hai người ngồi chờ đợi.
-"Mày thấy không lúc đầu nói với họ ta là Kill thì mọi việc đã khác rồi"_Yết bất chợt nói
-"Bây giờ mày nói thì có giải quyết được gì nữa"_Kết nói
Còn hai cô nàng giờ đây rất bất ngờ, vừa mừng nữa chứa vì có lẽ Mã sẽ không phải chết. Các cô nàng liền chạy về nói cho Xử biết.................
--------------------------------------------------------
Chap này hơi nhảm, nhưng đừng bỏ mị nha, mị hứa chap sau sẽ hay hơn
P/s: Cứ ném đá thoải mái mị đây nhận hết >,<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro