Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Trừng trị

Dưới mật thất, một cô gái khoác trên mình một chiếc áo hở bụng cộng với chiếc quần đùi jean màu đen cùng một chiếc áo khoác lông đen. Khuôn mặt đầy băng lãnh, trong mắt chứa đầy tà khí, nụ cười ác quỷ khẽ hiện lên trên gương mặt xinh đẹp không tì vết. trên tay đang vuốt ve một con dao sắt bén ngồi trên chiếc ghế chủ vị. Bên cạnh là Peter, anh mặc trên người bộ vest sang trọng, đôi môi cũng nhếch lên, trên tay là ly rượu vang năm 1965 màu đỏ sẫm, bàn tay cầm ly rượu đưa lên môi thưởng thức. Phía dưới là ông Hàn bị người của cô giữ chặt, trên người đầy vết thương, máu chảy thắm ướt chiếc áo mà ông đang mặc, đôi mắt đầy tia hận thù. Cô nhìn ông cất giọng nói âm độ:

-"Ông Hàn à, ánh mắt đó không tốt cho ông trong tình trạng bây giờ đâu. Ông...nên trả giá rồi"

Nói xong cô liền vỗ tay ba cái, phía sau liền giải lên một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nhưng làn da vẫn rất mịn màng và còn khá xinh đẹp. Bà ta được giải vào thấy người con gái đang ngồi phía trên đôi mắt thoáng chút bất ngờ, chính là người con gái mà bà đã xem hình, định đây sẽ là con dâu của bà nhưng tình thế bây giờ là thế nào? Ánh mắt tràn ngập thắc mắc bà lên tiếng xác định:

-"Cô là Nguyễn Xử Nữ? Tại sao cô lại bắt tôi"

Cô nghe xong khẽ mỉm cười:

-"Đúng tôi là Nguyễn Xử Nữ, à mà tôi còn là Hạ Băng Nguyệt nữa. Còn nữa, không chỉ bà đâu, nhìn bên cạnh đi"

Nghe cô nói bà liền quay qua bên cạnh, ánh mắt ngạc nhiên lên tiếng:

-"Ông, ông sao vậy?" thét xong bà khẽ nói "Mà khoan cái tên Hạ Băng Nguyệt này sao có cảm giác quen quá"

-"Sao vậy, thì ra cướp mất tài sản xong thì sống nhàn nhạ quá quên mất luôn rồi à bà Trần."

Bà ta nghe được ánh mắt loé lên tia phức tạp: 

-"Hạ gia, Hạ gia. Cô là con gái Hạ gia?"

-"Phải"

-"Cô còn sống sao? không phải ông nói nó chết rồi à?"_Bà ta bất ngờ quay qua ông Hàn nói, khuôn mặt như tắc kè từ hồng chuyển sang xanh rồi lại chuyển sang tím.

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, lúc này mật thất im lặng đến đáng sợ, ai cũng không dám lên tiếng ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nghe tiếng bước chân của cô. Ngoài ra phía trên còn có một người đang nở nụ cười như đang xem trò hay. Cô bước xuống, con dao khẽ di chuyển trên khuôn mặt trắng mịn của người đàn bà, cô dùng chút lực ấn xuống rạch một đường dài, máu từ vết thương chảy dài trên khuôn mặt khiến bà ta đau đớn hét lớn. Cô vẻ mặt khinh bỉ nhìn bà ta:

-"Sao? Bà thấy tôi còn sống nên sợ à?"

Cô nói xong liền ra lệnh:

-"Người đàn bà này ban thưởng cho các người, xong thì lột da, rút gân cho tiểu Xà, tiểu Hổ ăn. Nhưng nhớ, khi lột gia không được để cho người đàn bà này chết, hiểu chưa."

Những thuộc hạ phía dưới vẻ mặt thèm thuồng giải bà Trần đi.

Cô liền quay qua ông Hàn, từng chút từng chút cầm con dao nhỏ còn dính máu tươi lột da của ông ta, trong mật thất tràn đầy tiếng hét đau đớn không dứt của ông ta. Lột hết da, người đàn ông trước mặt cô thôi thớp, khắp người là những thớ thịt đỏ tươi, cô tiếp tục rút gân tay rồi tới gân chân, máu văng lên khắp tay và mặt cô sau đó chảy xuống ướt đẫm sàn nhà, mùi tanh bốc lên khó ngửi nhưng lại khiến cô cực kì hưng phấn. Xong xuôi, cô ra lệnh rồi bước về chỗ ngồi:

-"Cho tiểu Xà, tiểu Hổ ăn đi"

Thuộc hạ liền đưa một cái khăn cho cô lau máu trên tay và trên mặt. Lúc này Petet mới lên tiếng, trên môi nụ cười còn chưa phai:

-"Sao hả em gái, hả dạ chưa? Lâu quá không động thủ nay lại ngứa tay rồi à?"

Cô nghe liền khẽ quay qua vẻ mặt không thay đổi nói:

-"Có động thủ nhưng mà toàn những tên chán chết, sắp chết rồi cứ lải nhãi cầu xin, em buồn bực nên cứ một dao là chết chả có thú vị gì cả"

Anh khẽ lắc đầu nhìn cô em gái này nha, thật đáng sợ, từ lúc anh biết cô tới giờ, việc cô thích thú nhất là lột da, rút gân khi người ta còn sống nha. Trên mặt còn tràn đầy hứng thú nữa chứ.Cái danh hiệu ác quỷ khát máu của cô không phải hư vô đâu nha.

~~~~~~

Hôm sau, cô cầm một bó hoa hồng trắng, đứng trước ngôi mộ của ba mẹ khẽ cười, nước mắt rơi xuống:

-"Ba, mẹ, con trả được thù cho ba mẹ rồi! Ba mẹ có vui không? Con đã khôn lớn rồi, con sẽ cố gắng sống thật tốt, ba mẹ yên tâm nha."

Cô vừa nói vừa nức nở, khụy xuống ôm lấy mộ của bố mẹ cô, nước mắt chảy dài tiếp tục nói:

-"Con yêu ba mẹ nhiều lắm"_ Trời bắt đầu âm u, những giọt mưa rơi xuống làm trôi đi nước mắt của cô, cô cứ ngồi đó, ngồi yên lặng cả ngày. Cô cảm giác cơn mưa như là những cái ôm của ba mẹ, lau đi những giọt nức mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đến buổi chiều cô mới bắt đầu đứng dậy lên xe về nhà.

~~~~

Xong chương này bắt đầu bí ý tưởng a. Nhớ sao cho tui nha mấy fen

Hắc Băng Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro