Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Qua Mỹ

Trời đã bắt đầu loé lên những tia nắng, sương dần tan đi một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng chói chang rọi vào phòng Xử làm cô phải bật dậy. Vừa bước xuống lầu đã thấy Yết và Mã dưới lầu, cô cất tiếng:

-"Có chuyện gì sao hai anh dậy sớm vậy?"

Yết ngước lên nhìn Xử mặt có nét lo lắng nói:

-"Tập đoàn TK gặp chuyện, công ty chủ chốt bị người khác nắm. Kết phải về nhà gấp trong đêm. Tụi Anh đang lo"

-"Không phải đơn giản sao? Công ti bọn anh giúp đỡ là được rồi!"_ Cô nói giọng thản nhiên, khoé miệng khẽ nhếch những khó thấy được

Mã thở dài lên tiếng:

-"Ngân hàng bên TK bị khoá không ai có thể chuyển tiền, còn các tập đoàn khác thì không cho rút số tiền lớn, không biết phải làm sao."

-"Vậy sao, vậy em cũng không giúp được"_ Cô nói rồi bước xuống phòng bếp

Vừa bước xuống bếp cô nói bằng giọng như thường ngày:

-"Ông Hàn, làm cho tôi phần thức ăn đem lên phòng"_ nói rồi cô lại bước lên phòng, khoá chốt trong. Cầm điện thoại trên tay cô liền gọi cho Peter

-"Peter, Anh làm tới đâu rồi?"

-"Xong hết rồi, giờ việc cần làm chính là chờ đợi"

-"Vậy thì tốt, em cũng mới nghe thông tin. Có vẻ còn một tuần nữa là tới rồi đó, khi đó em muốn chính mình bắt ông ta phải tạ lỗi!"_ nói đến đây khuôn mặt cô xuất hiện tia câm phẫn cực mạnh

-"Được rồi, mọi chuyện do em quyết định."

-"À mà anh, CPX đang trong top mấy rồi? Chị Cheery có giải quyết được mọi chuyện không? Có cần em bay qua đó giúp không?"

-"Cheery làm tốt nhưng có vẻ lâu rồi em không giải quyết mà cứ giao cho Cheery nên nó cần nghĩ ngơi đó. Nếu được thì em bay qua đây giúp đỡ nó một chút."

-"Được vậy vài hôm nữa em bay qua bên đó giải quyết công việc, với lại cũng cần làm cho công ty mạnh hơn"_ cô nói trên môi hiện lên nụ cười khó thấy

-"Được."

Ngay lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cô hạ giọng nói:

-"Thôi bye anh, có người vào rồi"

-"Ok"

Vừa cúp máy cô liền bước ra mở cửa lấy phần thức ăn.

----------
Hôm sau, Xử mở cuộc họp với một vài người quản lí để nắm tình hình trong ban và tiện thể giao công việc cho mọi người.
Xử ngồi ngay vị trí đầu, cất tiếng lạnh băng:

-"Dạo này tình hình Rose sao rồi?"

Một thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi đứng lên nói:

-"Thưa ban chủ, về phía các bar trong nước thì càng ổn định và đang rất phát triển, nhưng...."_ nói đến đây bỗng anh ấp úng

-"Nói"_ cô hơi nhíu mày ra lệnh

-"Nhưng một vài sòng bạc đã bị Nive vượt mặt"_ Anh nói nhưng trong giọng nói không giấu nổi vẻ lo sợ, chưa bao giờ Rose bị thất trách như vậy mà nay còn do Anh chịu trách nhiệm, không biết ban chủ sẽ xử lí ra sao.

-"Lin, Sin, hai người lo chuyện này. Mọi người quản lí Rose cho tốt, còn một vài chi nhánh bên Mỹ thì liên lạc rồi giải quyết, phát triển. Tôi có việc qua Mỹ một thời gian ngắn, không cùng mọi người giải quyết được. Còn anh Jez, giải quyết cho tốt, tạm thời tôi sẽ không xử lí anh"_ Cô nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài

Lin và Sin ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi cũng đứng dậy nói:

-"Mọi người giải quyết trước đi"_xong liền bỏ ra ngoài

Bước ra, liền kéo Min lại hỏi:

-"Có việc gì qua Mỹ gấp vậy"

-"Không gì, có chút chuyện thôi"

-"Sao không nói trước với tụi tao chứ?"

-"Thì giờ tụi mày cũng biết đấy thôi"

-"Đi sớm về sớm nha mày"

-"Ừ"_ Xử nói rồi quay lưng bước đi.

Cô lên xe về nhà lấy vali đã chuẩn bị sẵn, bước về phía sân, một chiếc trực thăng đang chờ sẵn ở đó. Cô bước lên chiếc trực thăng và đi bay thẳng đến Mỹ trong khoảng vài giờ đồng hồ. Chiếc trực thăng đậu trên một sân thượng của một cao ốc lớn. Phía dưới đã có người chờ sẵn để đưa cô vào phòng. Lúc vừa bước xuống cô liền nhận được một cuộc điện thoại từ Peter:

-"Sao rồi, tới nơi chưa?"_ Anh nhẹ nhàng nói

-"Đến rồi!"

-"Em đi theo nhân Viên xuống lấy phòng nha, tạm thời em ở khách sạn trước, có gì mai anh sẽ qua đón em về nhà anh."

-"Được"

-"À, mà chiều nay anh qua chở em đi ăn với anh với Cheery, hai đứa lâu rồi không gặp mà"

-"Cũng được, mốt cũng gặp dài dài thôi, ngán bây giờ"_ Xử bất giác cười nói lời đùa giỡn. Chỉ có trước mặt họ cô mới có thể vui vẻ như vậy

-"Con bé này, thôi em đi lấy phòng đi"

-"Ok, bye anh"_ nói rồi cô cúp máy đưa túi sách và vali cho người khác xách xuống.
-------------

Sau khi cô vào phòng liền tắm rửa sạch sẽ, diện một chiếc váy ôm ngắn ngang đùi màu xanh bạc trông rất lấp lánh. Đang loay hoay tìm chiếc vòng cổ cho hợp thì tình cờ lại thấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, trong đó là một chiếc lắc chân vàng óng ánh. Chiếc lắc chân đó là do lúc nhỏ cô ham chơi, hay lục lội trang sức của mẹ rồi lấy đeo vào người. Cho đến tận bây giờ cô vẫn còn giữ nó, mỗi lần thấy nó thì nỗi đau trong lòng cô lại tăng thêm gấp bội. Khoé môi khẽ mấp máy kêu "mẹ" nhưng rất nhỏ rất nhỏ, như là đang nói thầm trong lòng vậy, không ai có thể nghe được. Khoé mắt cô có một giọt nước trong suốt rơi xuống, cô nhanh chóng gạt đi, mang chiếc lắc đeo vào chân và đóng chiếc hộp đem cất.
~~~~~~~~~~

Dạo này lo cày phim cày truyện quá, với lại không có ý tưởng nên không ra truyện, giờ có ý tưởng rồi 😄😄

Hắc Băng Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro