Chap 18: Xin lỗi
Khúc cuối H hơi hơi nặng nha mấy tình yêu của mị, suy nghĩ kĩ trước khi đọc, đọc xong đừng trách mị đầu độc tâm trí trẻ thơ. Mị trong sáng lắm a~~~ <3
À mà mị mới đổi tên nghen
Hắc Băng Nguyệt
--------------------------
Nhân Mã đẩy Ngọc Hà ra lớn tiếng nói:
-"Em làm gì vậy Ngọc Hà"
-"Em...em thật ra thích anh lâu lắm rồi lần này về em...em muốn nói thật lòng mình với anh. Em thích anh! Rất thích anh!"_ Ngọc Hà nói mặt rơm rớm nước mắt nắm lấy tay anh
-"Em nín đi, anh với em không được. Anh có hôn ước rồi."_ Nhân Mã nhẹ nhàng nói đồng thời gỡ tay Ngọc Hà ra
-"Hôn ước? Em thích anh lâu như vậy, bên anh từ nhỏ mà giờ em mới đi mấy năm anh có hôn ước?_ Cô lên tiếng trách móc, nước mắt chảy dài vương trên má được cô lâu đi nói tiếp:
-"Không sao, hôn ước thôi mà, mình qua Mĩ thưa chuyện với hai bác nha anh"
-"Không được"_ mặt Nhân Mã kiên quyết
-"Anh thích ả hôn thê đó? "_ Ngọc Hà nắm chặt tay
-"Ả? Từ bao giờ em lại nói chuyện như vậy? Phải, anh thích cô ấy!"_ Nhân Mã nhíu mày rồi nhìn cô khẳng định
-"Anh không thể thích em sao? Em bên anh từ nhỏ đến lớn vì cái gì chứ bây giờ anh đi thích ả ta"_ Ngọc Hà thét lớn đập tay xuống bàn
-"Em im ngay cho anh. Đó là người anh thích không được gọi cô ấy như vậy."_ Anh nhìn cô như người xa lạ "Người con gái này đã thay đổi quá nhiều"
-"Anh bảo vệ ả? Còn em thì sao? Anh nói đi! "_ cô nắm chặt tay anh nước mắt lại rơi một lần nữa
Anh giực tay ra, xoa mi tâm nhẹ nhàng nói:
-"Thôi không nói nữa anh mệt rồi, em đang bị thương băng bó chút đi. Anh đi trước "_ nói rồi Nhân Mã bỏ đi về lớp để lại cô một mình tức tối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả buổi học không thấy Bạch Dương đâu cả. Đến khi về đến căn biệt thự mới nghe quản gia nói là cô đã về từ trước. Bỗng Cự Giải lên tiếng:
-"Nhân Mã, anh lên xem Dương nhi sao rồi"
-"Ừ để anh lên xem"_ Nhân Mã nói rồi bước lên lầu.
Đứng trước cửa phòng Bạch Dương anh gõ cửa mãi chẳng ai lên tiếng nên đã xông vô. Trước mắt là một cô gái đôi má ửng hồng, khuôn mặt trái xoan cực kì xinh xắn. Hàn lông mi công dài cùng đôi mắt lấp lánh với những giọt nước mắt động lại trên đó. Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng bước đến bên giường nói:
-"Em sao vậy Dương nhi?"
Cô ngồi xa ra, ánh mắt khinh bỉ nói lớn:
-"Đừng đụng vào tôi, đồ đạo đức giả"
-"Có chuyện gì với em vậy?"_ anh nhìn cô khó hiểu
-"Anh đã làm gì tự anh hiểu, tôi không thích nói nhiều. À mà, anh đâu cần quan tâm làm gì "_ Cô nói rồi tự cười khinh mình
-"Em phải nói ra anh mới giải quyết được chứ."
-"Anh thích nói thẳng? "
-"Ừ"
-"Được, hôm nay giờ ra chơi tại phòng y tế nhìn thấy anh...anh...hôn Ngọc Hà tôi mới nhận ra tôi....tôi....thích anh. Mà thôi anh cũng chả thích tôi. Chuyện này chẳng có kết quả."_ nước mắt lại rơi xuống cô nói tiếp:
-"Được rồi, tôi nói xong rồi anh đi cho"
-"Em nghe anh giải thích được không? Là cô ấy tự hôn anh."_ anh ôm cô vào lòng nói
-"Buông tôi ra, tôi không tin anh nữa "_Cô la lớn vùng vẫy nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay to lớn của anh
-"Anh thích em. Tin anh một lần đi, được không? "
Nghe anh nói bỗng cô ngừng dãy dụa khóc nấc, giọng nói nghẹn ứ:
-"Anh thích tôi? Thật chứ "_ cô nói với giọng khó tin. Liệu cô có thể tin tưởng người con trai này?
-"Thật, em tha thứ cho anh nha "_ Anh nói rồi vuốt nhẹ mái tóc cô
-"Ừ, nhưng anh phải thề không được phản bội em, được không? "
-"Được "_ Anh nói với giọng vui mừng lau đi nước mắt của cô rồi ôm cô thật chặt
~~~~~~~~~~~~~~
Lúc này một căn phòng khác Thiên Yết và Cự Giải đang ở trong đó
-"Anh thấy lạ không, dạo này Xử nhi với Ma Kết sao sao ấy, lại không nói chuyện với nhau. Anh nói xem liệu có chuyện gì xảy ra hay không? "_ Cô nói
-"Em đó suốt ngày lo chuyện người ta. Anh thấy bình thường mà, lo chuyện mình trước đã "_Thiên Yết mặt gian gian nhìn Cự Giải
-"Chuyện mình? Mình có chuyện gì chứ! _ Cô ngây thơ nói (ngay thơ vô số tội :v)
-"Chuyện....... "_ anh nói ôm cô vào lòng khiến cô chưa kịp phản ứng
-"Anh.... "_không để cho cô nói hết câu, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào đỏ mịn của cô một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào, mềm mại như dòng suối. Tay anh cũng chẳng chịu yên phận mà luồng vào chiếc áo thun màu đỏ hồng của cô, nhẹ nhàng lướt trên thân thể trắng mượt của cô rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bầu ngực đầy đặn đó. Cô như nhận ra có sự khác thường thì lập tức đẩy anh ra nhưng vô dụng, cả thân người bé nhỏ của cô đã nằm gọn trong lòng anh. Bàn tay to lớn lúc này đã ôm trọn bầu ngực của cô, khiến cô thở hắt, khó khăn nói:
-"Yết, đừng.... "
Nhưng anh dường như chẳng nghe, bàn tay cứ nhào nắn bầu ngực xinh xắn của cô khiến cô không nhịn được những tiếng rên nhè nhẹ
-"Để anh yêu em, được không? "_ Thiên Yết cất tiếng yêu thương, nuông chiều
Cự Giải không nói gì chỉ lẳng lặng nhẹ gật đầu khiến anh càng ngông cuồng mà tiến sâu hơn, những ngón tay lướt nhẹ xuống bụng rồi từ từ đến nơi thầm kín của cô. Đôi môi lại tiếp tục đặt lên môi cô nhưng lần này thật mãnh liệt, điên cuồng. Ngón tay anh lại không yên mà nhẹ nhàng di chuyển vào trong cô khiến hơi thở cô càng dồn dập hơn. Giữa đùi cô có cảm giác một dị vật nóng ẩm đang cạ vào, cô hốt hoảng nhìn xuống dưới, khó khăn cất tiếng:
-"Thiên Yết.... "_ Chưa dứt lời dị vật đã đâm vào sâu bên trong cô khiến bên trong cô truyền đến giữa hai đùi cô cảm giác đau rát đến chảy cả nước mắt không kìm được mà rên to
"A....a...a.... "
Đôi môi mềm mại của cô lại được đôi môi anh phủ lên, khiến cô đắm chìm quên đi đau đớn mà chỉ còn cảm giác rân rân khó tả. Được một lúc anh thở hắt ôm cô thật chặt và bắn hết tinh khí của mình vào trong cô. Nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô vào lòng, còn cô quá mệt mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro