Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Quá khứ

Vào 9 năm trước, lúc Trần gia gặp nạn, tài sản bị tịch thu, phải chịu sự điều tra của phía cảnh sát. Tin đồn Trần gia phá sản càng lan rộng, và lúc đó Hạ gia đã ra tay giúp đỡ, cho họ ở nhờ. Cả đứa trẻ của Trần gia cũng được ông bà Hạ coi như con trai, chăm sóc chu đáo. Ngày đầu tiên về nhà họ Hạ, Trần Thiên Phong cảm thấy rất cô đơn, cậu cả ngày không nói gì nên ông Hạ đã kêu quản gia Hoàng dẫn cậu dạo chơi quanh vườn. Khi đi tới phía xích đu gần cây anh đào đang nở hoa. Một cô bé mặc chiếc đầm trắng tinh khiết, cùng với những cánh đào rơi trong gió. Một cảnh tượng thật đẹp! Cậu đắm chìm trong khung cảnh trước mặt, một khung cảnh tuyệt vời. Bác quản gia thấy thế lên tiếng:

-"À, cậu Thiên Phong đây là tiểu thư nhà chúng tôi_ Hạ Nguyệt Băng"

Thiên Phong gật đầu, cậu bước về phía cô, say đắm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô không kìm được mà thốt lên "Thật dễ thương!". Tuyết Băng nghe tiếng nói liền quay qua, cô lại nở nụ cười tươi:

-"Chào bạn"

-"Chào"

-"Bạn tên gì dạ?"_ ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ thật xinh đẹp

-"Mình tên Thiên Phong, gọi mình là Zenny cũng được"_ Cậu nói rồi cười tươi.

-" Zenny, gọi mình là Moon đi"

-"Moon"

-"Mình kết bạn nha"

-"Ừ, mà nè bạn sinh tháng mấy"

-"Tháng 9, sao dạ"_ ánh mắt cô bé ngây thơ hỏi lại.

-"Mình sinh tháng 1, gọi mình là anh đi!"_ Cậu đề nghị

-"Sao chứ? Không chịu đâu"

-" Em gọi anh đi, nha nha"

-"Thôi được, anh!"_ cô bé gọi cười tít mắt

-"Ngoan lắm"

Cậu và cô chơi vơi nhau suốt ngày, lúc nào cũng nghe được tiếng vui đùa của hai đưa trẻ. Có hôm hai đứa thì thầm cùng nhau dưới gốc anh đào.

-"Em nè, khi lớn lên em lấy anh nha"

-"Dạ Zenny"

-"Con bướm trên đùi em thật đẹp, anh thích nó lắm"

-"Thật hả anh"

-"Ừm"_ sau khi cậu nói, cô bé ôm cậu vào lòng.

~~~~~

Nhà họ Hạ cũng đối xử vô cùng tốt với gia đình ông bà Trần trong mấy năm đó. Nhưng vì lòng tham, năm đó ông Trần đã đem Thiên Phong cho một người họ hàng nuôi dưỡng. Trong khi đó, Trần Thiên Hàn_ ông ta đã lập một đội sát thủ. Ông đã sát hại hết gia đình cô, máu chảy thành sông, 32 người trong gia đình cô phải chết một cách tàn nhẫn nhất. Hắn đã giết chết cha cô, thân người ông đẫm máu cùng với những vết chém trên lưng. Cô la, cô khóc, cô van xin hắn đến khan cổ họng nhưng ông ta như cầm thú, không hề có sự động lòng. Không những vậy, ông ta còn cho hàng chục tên hãm hiếp mẹ cô, mẹ cô không khuất phục, hắn liền kê con dao sắt bén, lạnh ngắt của kim loại vào cổ cô. Mẹ cô vì cứu cô phải chịu biết bao nhục nhã, bị hiếp trước mặt cô, bọn họ hành hạ mẹ cô đến chết, máu, rất nhiều máu. Ánh mắt cô bắt đầu lạnh băng, không còn cảm xúc trước cảnh tượng độc ác đó. Tại sao họ có thể làm vậy chứ? Vì lòng tham mà giết hại cả dòng tộc cô. Tất cả những người cô yêu thương bị giết chết trưôc mặt một cô bé mới 8 tuổi, cô còn quá nhỏ để chịu những nổi đau đó. Nỗi hận bắt đầu hình thành sâu sắc trong tâm trí nhỏ bé mà lạnh giá của cô. Năm đó vì may mắn mà cô đã trốn thoát khỏi nơi đó. Cô cứ chạy, chạy trong vô định, cô cứ như một cánh hoa trôi trong nước không biết sẽ đi về đâu. Cô sợ, rất sợ, cuối cùng cô cũng gục ngã, chân cô đau quá không tài nào chạy được nữa. Quần áo rách rưới, toàn thân vết thương chi chít, rớm máu. Trời bắt đầu đỗ mưa, cơn mưa quá lớn lại sát vào vết thương trên người cô khiến cô đau đớn đến mất hết cảm giác. Cô không khóc, cũng không la, chỉ ngồi im lặng, ánh mắt băng lãnh đến dọa người. Ánh mắt hư vô, không còn một chút sức sống. Mắt cô từ từ nhắm lại, ngất đi, cô tưởng chừng mình đã chết. Trong cơn sốt, cô liên tục gọi cha mẹ, dòng nước mắt nóng ấm chảy ra từ khóe mắt. Đôi mắt đau thương vô cùng.

Sáng hôm sau, cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một căn phòng xa lạ, cùng một người phụ nữ với nụ cười hiền dịu làm cho tinh thần cô khá hơn đôi chút. Cô định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức, ánh mắt vô cảm không nói một lời. Người phụ nữ thấy vậy lên tiếng:

-"Con dậy rồi à. Không được ngồi dậy, con đang bị thương nên nằm dưỡng thương".

-"Bà là ai? Tại sao tôi ở đây?"_ ánh mắt cô không sức sống nói

-"Ta là sư cô của ngôi nhà tình thương này. Đêm qua ta thấy con bị thương nên đem về đây"_ người phụ nữ ánh mắt đầy yêu thương nói

-"......."_ Cô không nói gì, những thước phim kia cứ liên tục hiện lên trước mắt cô. Thật đáng sợ! Cô ôm đầu hét to "A.....a..."

Người phụ nữ ôm cô vào lòng, dỗ dành cô với nụ cười rất đẹp. Cô có vẻ tĩnh tâm hơn, nhưng về sau cô không kết bạn với ai, ánh mắt lúc nào cũng băng lãnh, không có một cảm xúc nào. Cô ngày càng giỏi che giấu cảm xúc hơn! Cô lặng lẽ lập một kế hoạch thật hoàn hảo, mà kế hoạch này phải nuôi dưỡng từ nhỏ. Cô cố gắng, tự nhủ phải ác độc hơn họ gấp ngàn lần, những gì họ đã làm với Hạ gia cô thì họ phải nhận lại hết thảy. Cô sẽ khiến cả gia tộc họ phải chết thảm! Ánh mắt cô giờ đây vô cùng sắt bén cùng với sự tuyệt tình.

Vài tháng sau, ông bà Nguyễn đã đến đây xin một đứa con nuôi và đó chính là cô. Vậy thì sự trả thù của cô sẽ càng dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro