Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Giải cứu (2)

Và đùng........tưởng chừng như đã xong nhưng Kangge đã né kịp và viên đạn cắm thẳng vào cánh tay trái của hắn. Nhân lúc hắn không để ý Dương đã phóng một chiếc phi tiêu về phía hắn, chiết phi tiêu cắm ngay mắt hắn, một dòng máu đỏ chảy dài cùng với tiếng hét của hắn. Đôi mắt như nát ra, con ngươi như bị toẹt ra làm hai, nhưng nhiêu đó vẫn chưa làm hắn chết được! Xà phu nãy giờ không có động tĩnh đã lấy trong người ra một ống tiêm, trong đó có đầy một chất lỏng màu vàng. Xà Phu nở nụ cười tà ác, bước dần đến bên Xử nhi, ả kề mũi tiêm vào cổ cô lên tiếng:

-"Đến lúc từ biệt cô ta rồi đó. Hahaha...

Ả đang cười thì "Pằng", một phát súng cắm thẳng vào đầu ả, Xà Phu ngã xuống, máu chảy từ đầu xuống ướt cả nền nhà, mắt ả trợn lên, chết tươi. Kangge lúc này thấy vậy liền lao vào bốp cổ Xử nhi một cách tàn bạo, hắn cầm cây tiêm lúc nãy của Xà Phu lên. Bây giờ đây hắn như một con chó dại đã lâm vào đường cùng, và quay ra cắn. Hắn nhếch mép, quần áo rách rưới, khắp người đầy những vết thương và máu thẫm đẫm cả người. Kết lúc này khá không bình tĩnh, tay anh không còn cầm chắc khẩu súng nữa. Mã đứng dậy, cầm dây roi sắc ban nãy của mình quất mạnh vào tay đang cầm tiêm kim của hắn, anh nhanh chóng quất thêm một roi vào người hắn khiến hắn bị văng ra xa. Một phát súng lại nổ lên và lúc này nó đã ghim thẳng vào ngực trái của hắn, chỉ cần lệch thêm 1cm thì đã trúng tim hắn, hắn không còn sức nữa chỉ còn có thể nằm im đợi chết. Xong xuôi, Kết liền tiến lại cởi trói cho Xử nhi và bế cô về trước, nhưng trước khi đi anh cũng không quên lên tiếng:

-"Kêu người đến dọn dẹp đi, coi trong túi của Xà Phu thử xem có thuốc giải cho hai bọn họ không. Còn bọn kia biết xử lí sao rồi chứ!?"

-"Ok, đi trước đi tao dọn dẹp chỗ này"

~~~~~

Sáng hôm sau, Xử đã thức dậy giờ đây cô đã có thể cử động bình thường. Ánh mắt cô xa xăm, lạnh ngắt tưởng chừng như vô cảm.
"Cạch"
Kết mở cửa bước vào ánh mắt đầy yêu thương, anh nhìn thấy cô đã tỉnh liền cất tiếng:

-"Em dậy rồi à? Ăn chút gì nha em!?

Xử quay ra khi nghe tiếng anh, ánh mắt vẫn lãnh cảm, cô nhướng mày:

-"Cảm ơn anh và bọn họ đã cứu tôi. Bọn họ giờ sao rồi!?"_ ánh mắt cô dãn ra, nhưng vẫn là thái độ băng giá đó nhìn anh không thay đổi

-"Họ ổn rồi, em an tâm. Anh nghĩ em nên ăn chút gì đó!? Để anh đi chuẩn bị cho em"_ Gương mặt thanh tú của anh xuất hiện nét buồn nhưng nhanh chóng được che lắp đi bởi một nụ cười dù rằng hơi ngượng.

-"....."_ Cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục quay ra phía cửa sổ.

"Lòng em rối lắm, em nhớ anh nhiều, rất nhiều. Nhưng em không biết mình sẽ làm gì khi gặp lại anh khi mà em và anh không thể.... Chỉ cần nhìn thấy anh từ xa em cũng mãn nguyện, Zenny à!" Cô ngồi suy nghĩ bân quơ, trên môi hiện lên một nét cười khó thấy.

~~~~~~

Kết ở dưới nhìn lên lầu, ánh mắt hiện rõ nét dịu dàng nhưng không khó thấy được sự ưu thương trong anh. "Anh gặp lại em rồi mà sao anh vẫn không thể nào chạm vào em!? Anh vẫn muốn nói cho em biết sự thật nhưng... anh lại sợ em đã quên mất. Anh phải làm sao đây Moon?"_ dòng suy nghĩ trong anh chấm dứt cũng là lúc bốn người bọn họ xuất hiện.

-"Kết, làm gì nhìn lên lầu hoài vậy, Xử tỉnh chưa"_ Giải lên tiếng

-"Không có gì. Cô ấy tỉnh rồi mọi người lên phòng thăm cô ấy đi"_ Kết gượng cười

-"Hai em lên lầu trước đi chút bọn anh lên"_ Yết quay qua nhìn Giải âu yếm nói

-"Ừm"_ Giải và Dương đồng thanh rồi nhanh chóng bước lên lầu

Yết và Mã bước tới:
-"Sao đây, gì mà ưu thương vậy mày"

-"Không sao, thôi lên lầu"

-"Ok".

~~~~~~~~

Hôm sau bọn họ lại đi học bình thường. Một chiếc BMW đỏ đậu vào khuôn viên trường, Xử Nữ bước xuống với một khuôn mặt lạnh băng nhưng lại khiến người ta say đắm bởi những đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt cô, sau đó là Ma Kết, tiếng la hét lại lớn hơn bởi gương mặt tuấn tú của anh nhưng phần chính là họ bàn tán về việc anh và cô đi chung xe với nhau.

Hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, lại có một chiếc Lexus đen cùng một chiếc ferrari xanh đậu vào khuôn viên trường. Cánh cửa của chiếc Lexus mở ra đó là Yết, anh bước qua mở cánh cửa cho cô_Cự Giải. Sau đó là chiếc xe Ferrari bật mở, cùng một lúc Nhân Mã cùng với Bạch Dương bước xuống xe. Tiếng trầm trồ ngày càng lớn hơn, nhiều tiếng bàn tán hơn. Họ mặc kệ những lời bàn tán đó bước về lớp.

~~~~

Vô lớp

Xử vừa đặt cặp xuống ngồi nhìn xa xăm rồi cất tiếng:

-"Ban Caring sao rồi?" (Ai hem nhớ coi lại chap 9 nghen)

-"Sao em biết?"

-""Chuyện đó quan trọng? Tôi hỏi Caring sao rồi?"

-"Caring biến mất khỏi thế giới ngầm rồi"_ Kết nói

-"Xác bọn họ?"_ Cô hỏi ánh mắt càng lạnh hơn

-"Em muốn xử lí sao, tùy em"

-"Lột da, chặt thành từng khúc, đem cho tiểu hổ và tiểu xà ăn"_ Cô nói ánh mắt vẫn bình thản, lãnh cảm và vô hồn.

-"Được"_ Anh gật đầu như chuyện thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro