Chap 10: Giải cứu (1)
Lúc họ đạp cửa xong vào liền thấy Xử bị trói chặt vào ghế, kế bên là Kangge và Xà Phu cùng với mấy chục tên to con khác. Khuôn mặt Kết giờ đây trở nên vô cùng khó coi khi thấy Xử như vậy. Kết hận rằng không thể giết hết bọn chúng. Sao có thể trói cô như vậy chứ! Anh tuy không hiểu vì sao cô lại trở thành một người tàn nhẫn như vậy nhưng trong lòng anh luôn có cô, anh luôn luôn mong rằng có một ngày cô sẽ nhận ra anh. Trái tim anh đã dành cho cô trọn đời trọn kiếp này cũng không nhạt phai. Bọn người này đúng là không biết sống chết, dám đụng vào Xử nhi của anh thì chỉ có CHẾT. Giờ đây anh không quan tâm rằng anh đang ở thân phận gì chỉ biết rằng phải cứu được Xử nhi mà thôi. Anh nhất quyết phải hủy diệt tất cả những kẻ đã làm hại cô. Anh bây giờ là một sát thủ đúng hơn là một kẻ hủy diệt khét máu nổi tiếng, trong đôi mắt anh hiện rõ vẻ tức giận tột cùng với nỗi đau xót nhìn cô. Chẳng nói gì, anh xông vào và chỉ cần 5p anh đã dọn sạch bọn to con đó.
-" Thả Xử nhi ra"_ anh lớn tiếng
-" Được lắm, để coi mày làm sao đánh hết người của tao"_ Kangge nhếch mép, hắn vỗ tay mấy cái một bọn người nữa bước ra, tên nào cũng to lớn còn cầm theo một cái gậy dài.
Kết cười một cái thật to rồi nói:
-"Mày khinh thường Kin này quá rồi đó, một khi mày đã đụng đến Xử nhi thì chỉ có con đường CHẾT!"
Nói rồi anh lại lao, những người khác nãy giờ nhàn nhã xem kịch hay cũng bắt đầu hành động. Từng tên một ngã xuống với một cái phi tiêu ngay đầu, Dương bắt đầu hành động. Rồi lại có một cái bóng xẹt qua xẹt lại, thêm một vài tên nữa ngã quỵ, đó không ai khác chính là Yết. Chỉ sau gần 10p không còn tên nào sống sót. Ánh mắt của Kangge không hốt hoảng cũng chẳng bàng hoàng mà chỉ như xem trò vui. Hắn không bàng hoàng cũng phải, có lẽ hắn đã đoán trước được sẽ như vậy. Giờ đây Kết và bọn họ lại càng phải cẩn thận hơn bởi tên sát thủ đệ nhất chế biến ám khí này chưa ra chiêu. Chắc chắn còn điều nguy hiểm gì đó sắp ập đến.
"Phập"_ một chiếc phi tiêu thép thất truyền đang cắm vào tay Dương nhi. Cô chính là đang đỡ cho Mã, bởi một sát thủ ám khí như cô cũng có thể cảm nhận được những chiếc phi tiêu ấy. Máu chảy dài trên cánh tay của Dương nhi. Cô liền rút một chiếc roi sắt quật mạnh vào người Kangge hắn. Nhưng hắn đã né được, còn cười lớn nói:
-"Nãy giờ chơi vậy đủ rồi, bây giờ mới thật sự bắt đầu"
Một chiếc phi tiêu nữa phóng vào người Giải nhi, nhưng, Yết đã nhanh chóng đỡ cho cô nhưng chiếc phi tiêu lúc này dính đầy chất độc do Xà Phu chiết xuất, một chất độc cực mạnh khiến cho kẻ dính vào phải tê liệt cả người. Yết giờ đây cả người không còn cảm giác hay sức lực gì, anh khụy xuống. Giải Giải đỡ anh đứng dậy, anh mắt cô tràn đầy sự tức giận. Con người thật sự trong cô đã thức tỉnh, con ác quỷ ấy giờ đây đang muốn giết cái người hại anh thành như vậy. Cô rút trong mình ra một cây súng đen huyền, sáng bóng, nhắm vào đầu tên đó và "đùng". Một âm thanh vang vọng, cô thật ra là nhắm vào đầu hắn nhưng hắn phát giác được dù không tránh khỏi phát súng nhưng chỉ là trúng vào tay mà thôi, đối với một sát thủ cũng chẳng to tác gì. Ngược lại hắn nhanh chống dùng một chiếc kim nhọn, sắt phóng vào người cô, và.... lại là thuốc độc. Thứ chất độc lần này còn ghê gớm hơn cả thứ chất độc mà Yết dính phải, cả người cô y như chịu ngàn mũi dao xuyên vào tim. Tim cô thắt lại, đau quặng từng cơn, đau như muốn chết đi sống lại, đau như không thở được. Cô cắn răng, ôm lấy ngực mình, ngồi phịch xuống, dường như chịu không nổi nữa, hơi thở lại dồn dập hơn. Dương chạy lại đỡ Giải nhi, ánh mắt cô càng sâu thẫm hơn, vô hồn hơn, tay cô nắm chặt lại, cô quay về hướng hắn lập tức phóng một nắm phi tiêu về phía hắn, nhưng hắn vẫn né được nhưng người kế bên hắn_ Xà Phu đã bị một chiếc phi tiêu nhọn cắm vào chân.
Giờ đây Xử nhi đang bị trói, nhưng ánh mắt này không phải của cô thường ngày mà là ánh mắt của một ác quỷ khát máu đang tức giận, cô chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế này mà hủy diệt hết tất cả bọn hắn. Cô gắng sức mãi mà cũng chẳng thể nào thoát ra được. Những người bạn của cô từng người, từng người một dần chết đi chỉ vì cô, sao cô có thể chịu được chứ. Mà đó lại là những người bạn thân thiết nhất của cô nữa.
Quay trở lại hiện thực, chỉ còn có ba người Dương nhi, Kết và Mã. Ánh mắt của họ tăm tối kèm theo sự đau đớn. Dương nhi dường như không còn sức để đối phó với hắn, từng người cô uêu thương, từng người từng người một đang đứng giữa tranh giới sự sống và cái chết. Ai cũng nói cô là một người máu lạnh, tàn nhẫn nhưng đối với những con người này cô sợ, sợ lắm, sợ nhìn thấy họ đau, sợ nhìn thấy họ chết đi trước mặt cô. Cô chẳng muốn đấu nữa, cô hét lớn:
-"Làm ơn, làm ơn dừng lại đi, làm gì cũng được xin đừng động đến họ nữa. Xin anh!!!"
-"Cô cầu xin tôi sao? Chuyện lạ đó nha. Một sát thủ chuyên nghiệp chịu cầu xin tôi?"_ hắn vừa nói vừa rút một con dao cỡ 15cm đưa từ từ vào cổ Xử nhi. Thật ra nếu muốn giết cô thì hắn chỉ cần 2s là xong khi cô đang bị khống chế như thế. Nhưng đây là hắn đang muốn hù Dương nhi thôi.
-"Anh dừng lại lập tức cho tôi! Nếu không anh sẽ phải hối hận"_ giọng nói cô không to cũng không nhỏ nhưng ngữ điệu đầy sát khí.
Hắn không những không quan tâm mà còn tiếp tục đưa con dao ấy gần cổ Xử hơn. "Phập" một cái roi sắt quật mạnh vào làn da của Xà Phu đang đứng kế bên. "Á....á" Cô hét to, chỗ ấy hằn lên một vết bầm sắp tứa máu. Con dao trên tay Kangge liền bị bỏ xuống, hắn nắm lấy tay Xà Phu xem chỗ vết thương như thế nào. Mã nãy giờ không làm gì cũng đã ra tay, nhân cơ hội này Kết rút ra một cây súng nhỏ, nhắm một phát vào đầu Kangge và "đùng".....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro