Chap 29 (khóc)
Maki được thiên bình nhắn địa chỉ khoãn 1h sau anh đã đi đến. Nhìn thấy đôi mắt của thiên bình đỏ hoe. cô đi tới như người mất hồn.
''thiên bình''-maki nói nhìn cô chua xót thay cô
''đi''-thiên bình
Maki cho thiên bình ở nhà mình, chọn một căng phòng nhà maki cũng to như nhà yết vậy.
Cô bước vào phòng nằm ngay lên giường nhắm mắt, cố gắng không khóc. Nhưng sau nước mắt cứ chảy ra không thể kiểm soát được.
''em xin lỗi, em xin lỗi yết''-thiên bình
Nhưng tiếng khóc tiếng nấc nhẹ vang khắp phòng
____________________Sáng hôm sau___________________
''cô sao rồi''maki
''không sao''-thiên bình
''vậy được''-maki
''tôi xin lỗi, tôi ở đây được không tôi sẽ trả tiền''-thiên bình
''em là đối thủ của tôi, tôi cũng muốn xem em bản lĩnh ra sao em được quyền ở lại''-maki
Họ bắt đầu uống trà sự im lặng được phá khi tiếng chuông điện thọei của thiên bình vang lên. Nhưng cô không nghe máy.
''em có thể cho tôi biết, hôm qua có chuyện gì không''maki
Thiên bình kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Làm anh càng cãm thấy xót xa bởi số phận oái âm của cô. lần này điện thoại của maki vang lên
''thiên bình ở chổ của anh''thiên yết
''ùm''-maki
''đưa cho điện thoại cho cô ấy''-thiên yết
Maki đưa điện thoại cho bình.Cô đứng dậy đi sang một bên nghe
''alo''-thiên bình
''em đang làm trò gì vậy hã''-thiên yết
''tôi không yêu anh, từ đầu đến cuối tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Biến cho khuất mắt tôi, tôi chán ghét khuôn mặt của anh lắm rồi, chia tay đi''-thiên bình
''được''-thiên yết vì kích động sáng đã không gặp cô, mà yết đã đồng ý chia tay với cô.
Maki đi đến khi nhìn thấy hai va cô run lên. Quay cô lại nhìn thấy thiên bình nghiên đầu một chút nước mắt chảy dài, một nụ cười xinh đẹp nhưng đầy dau khổ. Maki ôm lấy cô để cho cô khóc hết tất cả vào áo mình.
Thiên bình ngất đi vì mệt mõi, maki ẵm cô lên lầu chăm sóc cô.
______________________________________________________
Thiên yêt đập nát chiếc điện thoại làm các sao giật mình.
''thiên bình mày đừng dỡn với tao''nhân mã
''hic hic''-xử nữ
Các sao nữ thì chịu cú sốc tinh thần, được các sao nam ôm vào lòng. Thiên yết thì giờ đây im lặng từ từ đi lên lầu.
_____________________________________________________
Những ngày sau đó chuỗi ngày yết xa đọa không phải rượu bia , mà anh bắt đầu nhốt mình trong phòng học.
''có nên cảng nó không''-bạch dương
''không ai có thể cảng nó đâu''-ma kết
''nhưng để vậy lỡ nó bị gì rồi sao''-bảo bình
''cậu ta không ăn 3 ngày rồi đó''kim ngưu
các sao cứ tưỡng đây sẽ là kì nghỉ vui vẻ nhưng ai ngờ.
____________________________________________________
Thiên bình giờ đây cũng chẳng khá hơn, đôi mắt cô không chứa đựng một tia cảm xúc nào hết.
.....................................................................................................................
2 tuần sau có một cuốc điện thoại từ cự giải.Cô bắt máy thì nghe được
''mày đang ở đâu thằng yết nó xỉu rồi kìa, mau vào bệnh viện đi''-cự giải hét lớn
''tao không quan tâm''-thiên bình nói rồi cúp máy
Nước mắt đã chảy đủ rồi, giờ chẳng còn gì trong đôi mắt của cô nữa
Tối hôm đó, khoãng 10h maki đưa thiên bình tới một nơi. Bệnh viện mà yết đang nằm.
''em hãy vào đi, không hối hận''-maki
Thiên bình đi đến hỏi thì biết yết ở phòng 305 tầng 3.
Cô mở cửa nhẹ nhàng, sờ nhẹ mái tóc của anh, chỉ hai tuần không gặp anh đã ốm đi rất nhiều. Khiến nhiều người cảm thấy xót xa, chạm nhẹ bàn tay ấm áp của anh. Bỗng tay anh nắm lại.
''thi..ên...bình''-thiên yết
Thiên bình nhìn anh, nước mắt lại chãy lần nữa.
''em xin lỗi''-thiên bình
gở tay anh ra rồi ra khõi cửa. cô bắt gặp thiên xứng
''cô ở đây làm gì''-thiên xứng
''....''-thiên bình
''tất cả lại tại cô yết mới ra nông nổi này''-thiên xứng
''thay tôi chăm sóc yết thật tốt''-thiên bình
Nói thêm một câu nữa rồi cô đi mất, cô biết thiên xứng yêu thiên yết rất nhiều chắc chắn sẽ làm thiên yết hạnh phúc. (tg/''câu gì hồi biết'')
____________________________________________
Cô đi đến xe maki, maki dang tay mình ra ôm lấy cô. Làm nước mắt cô chãy. nhưng lần này nước mắt có sự hạnh phúc. Cô đẩy maki ra nhẹ nhàng, quay đầu lại nhìn, đây sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy anh.
''đi thôi''-maki
''ừ''-thiên bình
----------------------------Sáng hôm sau-----------------------------
Thiên yết nằm trên giường bệnh anh cãm nhận được thiên bình hôm qua đã đến, anh biết.Anh cãm nhận được hơi ấm và mìu hương đặc trưng của cô.
''thiên xứng, tối qua thiên bình đến đúng không''-thiên yết
''kh..ông sao anh lại hỏi thề''-thiên xứng đang gọt táo bỗng khựng lại
''nói cho tôi biết''-thiên yết
''hix hix''-thiên xứng
''nói cho tôi biết''-thiên yết
''Sao lúc nào cũng là thiên bình, em đúng là đã thua thật rồi''-thiên xứng
''thiên xứng''-thiên yết
''thiên bình hôm nay cô ấy sẽ đi nước ngoài, cô ấy sẽ đi du học cùng maki chuyến bay khởi hành lúc 9h30''-thiên xứng
(tg/''câu nói đó đó'')
Giờ này là 9h
Thiên yết bật dậy gở ống tiêm nước biển thay đồ. Anh muốn gặp cô, anh đã nói là sẽ chinh phục được cô.
______________________________________________
9h20 sân bay
''thiên bình''-maki
''hũm''-thiên bình
''muốn đợi yết sao''-maki
''không''-thiên bình
Cô uống xong li nước của mình
9h29
Cô đi vào nơi soát vé, cùng lúc thiên yết chạy tới, anh chạy tìm cô khắp sân bay. Lúc anh chạy tới kiểm soát vé của cô, thì cùng lúc thiên bình và maki đi qua cổng soát vé đi tới máy bay.
________________________________________
9h30 MÁY BAY SANG PHÁP ĐÃ CẤP CÁNH
Anh đã quá muộn, tại sao tại sao.
.
.
.Anh hứa dù cho có 10 năm anh sẽ vẫn đợi cô. Anh sẽ tìn kiếm cô không ngừng dù có phải lật tung cả đất nước pháp đó
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro