Chap 9 . The moon is beautiful isn't it?
Diệp Tử Đằng
.
Nhân Mã ngồi lên xe liền bắt đầu liêng thuyên chuyện trên trời dưới đất cùng Song Tử, ngược lại Thiên Bình lái chiếc xe 67 của mình trong im lặng.
"Ê Bình sao mày im lặng tới đáng sợ dị?"
"mày thử chạy 5 cái deadline trong 1 tuần thử xem coi còn sức không"
Miệng mỉm cười nhưng tâm hồn buốt giá, thực sự cơ thể đã có chút kiệt sức , nhưng lời hứa vẫn còn đó nên Thiên Bình vẫn quyết đi cho bằng được.
"hong sao chạy có 3 tiếng thôi"
Nhìn gương mặt vô cùng ngây thơ của Nhân Mã sau khi thốt lời, càng làm Thiên Bình muốn đánh cho con bạn một cái.
"ê Thiên Bình mày lại rước thằng Ma Kết được không?, như vậy thì mày sẽ có người chở"
"vậy thì để tao chạy một mình cũng được"
Nhân mã chặt lưỡi thật là đúng là tự tôn cao ngang trời, người cố chấp thế này lại là nhỏ bạn thân cô.
"nhìn mặt mày là biết đuối rồi mà làm làm giá chi giờ này"
"Nhân Mã nói đúng, với lại xe thằng Ma Kết hư rồi. Không phải mày là đứa rủ nó đi cùng tụi mình sao, nên giờ lại rước đi"
Thiên Bình không thể nào trả lời được câu nói của Song Tử, nên đành lẳng lặng cùng hai đứa nó đến nơi đón bạn tài phiệt kia.
Khác với những gì cô suy nghĩ nơi họ đi tới lại là một chung cư vô cùng bình thường, có thể tốt hơn nếu như so sánh với nhà trọ của cô lẫn Nhân Mã, nhưng chung quy vẫn không có gì ấn tượng.
Ma Kết bước ra với bộ trang phục đơn giản cùng điếu thuốc đã sắp tàn trên tay, nhìn bộ dạng trước mặt cũng không khá hơn Thiên Bình là bao. Đột nhiên làm lòng cô lo lắng cho tính mạng bản thân, thằng này ai biết nó sẽ làm gì lỡ giữa đường mà nó tăng ga rồi bảo"mày thấy cuộc đời này vô nghĩa không?" là toang cả mạng.
"ngồi cẩn thận"
Anh nói xong đã bắt đầu rít ga đuổi theo Song Tử đang ở ngay phía trước, Thiên Bình đã đoán đúng thằng này chỉ được cái mã đẹp còn lại đều đã hết hạn sử dụng.
"Mẹ kiếp thằng này điên rồi"
Dù đã cố gắng lầm bầm vô cùng nhỏ, nhưng có vẻ như Ma Kết vẫn nghe được những gì cô nàng cọc cằn ở sau nói.
Anh đương nhiên không muốn chấp với cô, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Bắt đầu tăng tốc lần nữa, Thiên Bình vì mất đà mà ôm chặt eo Ma Kết.
"Nếu như muốn chết thì chết một mình đi đừng có kéo tôi theo"
Giọng nói thé lên của Thiên Bình vô cùng hài hước, thì ra cô này vẫn còn nhát cấy như thế.
"bà ôm tôi chặt như vậy thì làm sao tôi có thể chết một mình được"
"ông chạy như ma rượt như vầy, bảo không sợ tôi là thần thánh à"
Ma Kết bật cười thì ra người nữ tử đầu đội trời chân đạp đất này này cũng biết sợ à.
Mỗi lần ở cạnh Thiên Bình, Ma Kết lại nhìn thấy một mặt khác từ cô lúc này anh tự hỏi nếu như anh chậm lại cô có buôn eo anh như chớp không. Nhưng mà anh không muốn làm điều đó, dẫu sao cũng là lần đầu thấy được điểm yếu của cô nên làm gì có thể bỏ qua dễ dàng vậy được.
Họ cuối cùng cũng tới được khách sạn ,Ma Kết với gương mặt tràn đầy sức sống cùng đôi mắt biết cười, ngược lại Thiên Bình với gương mặt tái mét, môi khô mẻ đáng thương.
"vậy mọi người nghỉ ngơi đi cũng chiều rồi, có gì tối mình đi chơi"
Thiên Bình hồi phục tinh thần rất nhanh sau 7749 bước skincare, cô quyết định đi ra trước ban công khách sạn chờ những người còn lại.
"tụi kia chưa ra à?"
Ma Kết đi tới ngồi kế Thiên Bình vô cùng tự nhiên.
"hai đứa nó đi mua nước ở ngoài cổng chắc cũng sắp về rồi"
Cả hai cùng nhau ngước nhìn mặt trăng diễm lệ trên đỉnh đầu.
Thiên Bình nhớ tới một câu nói bản thân từng được học qua quyển truyện tranh yêu thích.
"ê có một câu tiếng nhật rất hay đấy"
"?"
"月が綺麗ですね , dịch sang tiếng anh lại là the moon is beautiful isn't it?"
Nhìn cách cô hăng say nói từng chữ cũng đủ khiến câu truyện trở nên thú vị.
"nó có nghĩa là gì"
Thiên Bình vô tư nhìn sang Ma Kết ánh mắt hiển nhiên không nhiễm chút bụi trần, miệng từ từ mở ra thốt lên ba chữ lãng mạn nhất.
" tôi yêu cậu"
Ngay chính không gian hỗn loạn, Ma Kết vẫn có thể nghe rõ câu cô vừa nói. Gương mặt không hề xấu hổ, cùng đôi mắt biết cười xinh đẹp, dễ dàng khiến người khác nhớ như in.
Hai người chỉ nhìn nhau, một lời cũng không nói trong quãng thời gian thật lâu như thể mọi thứ xung quanh nay đã không còn quan trọng.
"này ăn không?"
Thiên Bình đưa đến trước mặt Ma Kết một cây kẹo dâu tây.
"cầm lấy chứ nhìn gì quài vậy?"
Không thể chịu nổi ánh mắt nóng bỏng giữa thời tiết mát mẻ của Ma Kết, Thiên Bình chỉ biết nhanh chóng dúi vào tay cậu cây kẹo đánh lạc hướng.
"tôi không ăn ngọt"
"tôi cũng thế, nhưng ai cũng cần chút ngọt ngào trong đời mà"
Nụ cười làm gò má nhô lên cùng cây kẹo mút đã tan đi một nữa trông Thiên Bình vô cùng ngô ngê, khác biệt với ngày thường.
Cứ thấy Ma Kết chần chừ chỉ trong việc có nên ăn hay không, càng khiến sức chịu đựng của Thiên Bình bị ngắn lại. Cô trực tiếp lấy lại cây kẹo từ tay Ma Kết, gỡ giấy gói ra rồi đưa đến miệng anh.
"Ăn đi rồi chút nữa rủ Song Tử với Nhân Mã đi ăn lẩu Tứ Xuyên bù lại"
Đến lúc này Ma Kết đã không thể từ chối, nên chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng đớp lấy cây kẹo từ tay Thiên Bình.
"mày tát tao một cái đi Mã"
Song Tử không thể nào tin được sự việc vừa diễn ra trước mắt anh, Ma Kết được đút mà còn là được Thiên Bình đút , từ lúc nào hai người đó thân thiết tới vậy, anh đã bỏ lỡ điệp khúc của hai đứa nó ba đời trước rồi sao.
"bớt khùng lại"
Nhân Mã thấy chuyện này cô cùng bình thường. Thiên Bình là đứa có thể khiến mọi người thích nó rất nhanh, nên đương nhiên Ma Kết cũng không ngoại lệ.
"mặt trăng đẹp không?"
Nhân Mã đi tới cùng hai chai nước trên tay vô cùng tự nhiên ngồi kế đẩy Thiên Bình xác lại Ma Kết một chút.
"cũng tạm"
Cả bốn người cuối cùng cũng tựu lại cùng nhau đi phá đảo các quán ăn vặt rồi hải sản các loại, mỗi thứ thử một chút cho đến khi chân đã mỏi mới chịu về lại phòng nghỉ ngơi uống vài chai bia.
Nói Thiên Bình và Ma Kết là hai đứa nhìn mỏi mệt nhất, thì hai đứa còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao, vừa nốc xong chai bia đã ngủ lê lết làm hai người con lại phải khuân vác về phòng.
"không ngủ à?"
"vẫn chưa mệt lắm tính ra ngoài hít chút không khí"
"giờ này khuya rồi..."
"không sao tôi có đem đồ phòng thân"
Thiên Bình lấy ra đầy đủ bộ dụng cụ từ chích điện, bình xịt hơi cay, máy báo, cùng một cây dao nhỏ xếp gọn. Ma kết nhìn cách cô diễn tả mấy thứ cô vừa đưa ra vô cùng thích thú, mà không khỏi bàng hoàng.
"bà có bị tâm thần phân liệt không?"
"hã?????"
Thiên Bình cứ ngỡ Ma Kết sẽ nói lời gì đó sốc óc cô, hoặc im lặng không nói vậy mà giờ cho ra được cái câu hỏi hóc búa thế này.
"vậy ông có muốn đi không? tui tâm thần nên cần hít thở ạ"
Thế là dù sao cũng không có việc gì làm nên Ma Kết quyết định cùng Thiên Bình ra ngoài bờ biển, gió lúc này đúng thật là mát mẻ, trong lành. Nhấp thêm một ngụm bia vô cùng sản khoái.
Họ ngồi cùng nhau cho đến khi trời đã về khuya, một câu cũng không nói chỉ đơn giản ở cạnh, an yên hít thở khí trời không bụi. Ma Kết nhìn sang Thiên Bình có lẽ không chỉ mình anh cảm nhận được, khoảng cách giữa họ đã có chút ngắn lại.
" the moon is beautiful isn't it?"
Đôi đồng tử mở to đầy ngạc nhiên, Thiên Bình tự thắc mắc bản thân có phải đã nghe lầm. Nhưng nhìn lại biểu cảm đầy bình tĩnh trên gương mặt xuất thần của Ma Kết, có vẻ như cô chính là đã suy nghĩ quá nhiều.
"yeah! it gorgeous"
Môi tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp, mắt dần nhắm lại trong phút chốc hình như anh đã thoáng nở một nụ cười y hệt.
.
Diệp Tử Đằng
.
P/s: cảm ơn mọi người đã đọc truyện :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro