Chap 66. Trở Về Đô Thị Tấp Nập
Diệp Tử Đằng
.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi Xử Nữ chính thức ở lại đây, Thiên Yết vô cùng thắc mắc đến khi nào anh mới chịu rời đi, lúc đầu cữ ngỡ là đùa ai mà có dè anh lại kiên quyết đến vậy. Còn lời tỏ tình lúc đó nữa có vẻ anh cũng không chỉ là nói giỡn.
"Thiên Yết! Thiên Yết, Thiên Yết"
"Vâng!"
"em làm gì mà đứng trơ ra đó vậy, không phải em bảo muốn hái táo sao?"
Xử Nữ từ lúc trên đường đến vườn anh đã nhận ra sự thơ thẩn của Thiên Yết, nhưng cứ ngỡ là do cô quá mệt.
"à vâng..."
Thiên Yết chạy tới đi song song cùng Xử Nữ giả vờ ở kế anh chọn táo trên những cành cây, chỉ là ngược lại với một người bình tĩnh như anh thì cô hoàn toàn không có tâm trạng lựa cứ hái đại cho xong.
Chỉ trong 2 tiếng họ đã hái xong, chỉ là màu sắc của hai giỏ táo hoàn toàn khác nhau Xử Nữ nhìn giỏ táo sau đó nhìn gương mặt ngáo ngơ của cô, càng làm anh nghi ngờ cô có thực sự ở vùng quê hơn 20 năm không.
"cái cô này em biết lựa táo không vậy sao toàn hái trái không dập thì sâu thế"
"hã sao? em ư?"
Thiên Yết lần nữa hoàn hồn nhìn lại cái giỏ của mình đúng y như lời của Xử Nữ không sâu thì dập, không còn đường cãi chỉ cúi mặt xấu hổ.
"không sao em còn sức không?"
Xử Nữ bật cười cuối xuống một chút để đối mặt với cô vì anh sợ đi ngoài trời gần 2 tiếng cô sẽ bị say nắng.
"vẫn còn"
"vậy tụi mình đi hái lại nhé"
"còn giỏ này thì sao"
Giọng nói ôn nhu an ủi Thiên Yết nhưng cô vẫn có chút tiếc nuối cái giỏ táo lúc nãy của mình, đâu có ai hái rồi lại trả lại vườn chứ.
"anh làm bánh táo em thích không"
"Thích!"
Món ngọt Thiên Yết thích nhất là bánh táo nên khi Xử Nữ nói việc mình sẽ làm bánh, nó làm cô vô cùng hào hứng nên giọng nói có chút lớn. Anh thấy được phản ứng hào hứng của cô cũng làm anh càng thấy xui vẻ.
"vợ chồng mới cưới thật hạnh phúc"
"Dạ?"
Thiên Yết vô cùng hoang mang khi nghe cô chủ vườn khen ngợi mình và Xử Nữ nhưng vì quá ngạc nhiên nên chẳng biết đáp lại thế nào. May là có Xử Nữ ở kế bên đỡ lời giúp cô.
"Cháu cảm ơn ạ"
Xử Nữ biết Thiên yết mong chờ anh giải thích nhưng mà anh lại không muốn làm thế cho lắm. Vì trong suy nghĩ của anh nếu như không thể cùng cô nên duyên thì anh chỉ muốn sống một đời độc thân, bởi các cô gái ngoài kia không người nào là giống cô ấy hết anh cũng không thích tạm bợ.
"tụi mình đi chứ"
Không đợi cô đáp lời Xử Nữ đã nắm tay kéo cô quay lại vườn.
"em có thật sự là người sống ở vườn trái cây không thế"
"ơ lúc nãy là do em sơ xuất thôi"
"thật sao? cả rổ 10 trái mà..."
Biết bản thân bị ghẹo mà không làm gì được nên đánh Xử Nữ một cái rõ đau. Đương nhiên ở đây hơn một tháng Xử Nữ cũng đã quen với tính tình mỗi khi bị anh trêu chọc mặt cô sẽ đỏ lên sau đó đánh anh, tuy bị đánh nhiều lần nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn đùa giỡn với cô thêm vài lần.
"em có xu hướng bạo lực thật đấy"
"tại anh cả đấy"
"rồi rồi tại anh nào lựa táo kĩ lại đi cô nương"
Thiên Yết lần này quyết tâm lựa những quả ngon nhất để cho anh biết, cô rõ ràng sống ở vùng quê này lâu hơn sao có thể để anh lên mặt với mình được.
"em hái xong rồi"
"ấn tượng đấy"
Xử Nữ nhìn lại giỏ táo mới của Thiên Yết cuối cùng thì cô cũng chịu tập trung hơn rồi, nhìn sắc mặt hứng khởi của cô chắc chuyện cô thơ thẫn cả buổi vừa nãy không phải do mệt mỏi, vậy thì tại sao.
Đến lúc về tới nhà Xử Nữ vẫn chưa nghĩ được Thiên yết đang lo lắng điều gì, nhưng thôi đến lúc nướng bánh rồi.
Đôi tay thoăn thoắc nhào bột, rồi cắt lát những trái tao vô cùng điệu nghê dù anh không giỏi nấu ăn nhưng nướng bánh thì anh làm khá tốt.
"anh làm tới đâu rồi"
"sao em muốn giúp anh à?"
"không được sao?"
Thiên Yết lùi về phía sau giữ khoảng cách nhưng Xử Nữ vẫn tiếp tục tiến tới gương mặt vô cùng vui vẻ ép cô hướng mắt về mình, chờ đợi cô ngượng ngùng rồi nhắm nghiền mắt lại anh quệt lấy vệt bột dính trên mũi cô.
"em muốn anh hôn em sao?"
"làm gì có"
"vậy thì em giúp anh sắp mấy miếng táo lên bánh nhé"
"được"
Thiên Yết nhanh chóng dùng đũa di chuyển những mảnh táo đã được ngào đường sắp xếp thật đẹp lên đế bánh, sau khi xong Xử Nữ cũng dùng phần bột còn sót lại làm phần viền và mắc xích cho cả mặt bánh nhờ sự phối hợp ăn ý cả hai đã hoàn thành rất nhanh.
"ngon không?"
"rất ngon"
Phần vỏ bánh giòn tan cùng phần nhân chua ngọt hòa nguyện, đúng là sự kết hợp hoàn hảo Thiên Yết không phải lần đầu thử bánh của Xử Nữ nhưng cũng đã lâu rồi cô mới ăn lại tay nghề của anh chỉ có hơn.
Thiên Yết nhìn sang vẻ mặt hài lòng của Xử Nữ khi nhìn cô thưởng thức món bánh anh làm, khung cảnh lúc này của họ không khác gì một cặp mới cưới.
"sao tai em đỏ thế?"
"nào có tại nóng quá thôi"
"đừng ăn quá nhiều đồ ngọt chừa bụng còn phải ăn chiều nữa đấy"
"anh như ông già vậy đấy"
Thiên Yết chê Xử Nữ là thế nhưng vẫn lẳng lặng nghe theo anh, cả hai đã có một bửa tối vô cùng đơn giản sau đó là ra sau vườn hít thở khí trời như mọi ngày.
"buổi tối lạnh thế này được uống bia thích thật"
Xử Nữ ở đây một tháng anh vẫn luôn thích không khí trong lành không hạt bụi này, đôi lúc anh quên luôn cả mọi dự định trở về của mình.
Thiên Yết nhìn vẻ mặt hài lòng của Xử Nữ mở tủ lạnh định bụng sẽ lấy thêm bia thì ánh mắt cô lại dời đến những quả táo đã được cất gọn gàng, chúng nhớ đến món bánh vào buổi chiều họ làm cùng hình ảnh ngoài sân của anh. Cảm giác mọi thứ như một giấc mơ, anh không ép buộc, không dồn dập chầm chậm bước đến sưởi ấm toàn bộ không gian lạnh lẽo. Cô biết nơi này không thuộc về họ, và ước mơ trong tim cô mỗi ngày đều nhen nhóm mong muốn được thắp sáng lần nữa.
" Xử Nữ"
"hửm?"
Đây là sự thật không phải một giấc mơ Thiên Yết nhìn Xử Nữ lòng dâng lên một sự an tâm lạ thường,nhẹ nhàng đi tới đứng trước mặt anh.
"tụi mình về thôi"
"em chắc chứ?" Xử Nữ sợ rằng bản thân đã nghe nhầm.
"ừ em biết tim mình nằm đâu rồi"
Khoảng khắc Thiên Yết thốt lời Xử Nữ như lần nữa thấy được hình ảnh cô tỏa sáng giữa cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ chói mắt.
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S: xin lỗi mọi người mình quên là mình chưa đăng chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro