Chap 63. Anh Muốn Ở Lại
Diệp Tử Đằng
.
Thiên Yết nhìn dáng người đang thở hỗn hển trước nhà mình cô còn tưởng mắt của bản thân có vấn đề, Xử Nữ tại sao anh vẫn còn ở đây.
"Xử Nữ sao anh lại ở đây"
"anh có thể ở lại được không"
Xử Nữ cố gắng tìm lại hơi thở của mình sau khi tiếng tim đập lấn át cả tai anh, nhìn Thiên Yết trước mặt vô cùng sững sờ, bối rối anh cũng sợ chắc tối nay mình phải cắm trại không lều ở chỗ nào đó rồi.
"Thiên Yết anh xin lỗi vì đường đột đòi ở lại, nhưng em có thể cưu mang anh hôm nay được không?"
Thiên Yết nhìn ánh mắt khẩn cầu cùng cơ thể đã đẫm mồ hôi của Xử Nữ cuối cùng cũng mềm lòng, cô đâu nỡ để anh ở ngoài gió lạnh anh mà có chuyện thì người chịu trách nhiệm là cô chứ còn ai nữa.
"anh vào nhà trước đi"
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Xử Nữ đã nhanh chóng ra phòng khách ,sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của Thiên Yết.
"anh uống chút nước đi"
"cảm ơn em"
"không có gì Xử Nữ tại sao anh ở lại"
"chỉ là không có em về thì buồn lắm"
"anh biết có khả năng là em sẽ không lên lại thành phố mà"
Thiên Yết có lẽ đã quên nói về ý định của mình với Xử Nữ. nhưng không phải anh cũng đã sớm đoán được ý nghĩa sau vài câu nói của cô rồi sao. Vậy là do cô ngốc , dỡ người, ảo tưởng hay là người cô vừa miêu tả là anh đấy. Tình huống trước mắt bắt buộc phải là một trong hai.
"anh biết cho nên là em cho anh tá túc một thời gian để tìm chỗ ở nơi này nhé"
Xử Nữ chỉ một câu đó thôi cô xác định kẻ khù khờ đó là ai rồi, thẹn cho một mĩ nữ đã U30 còn chẳng cảm nhận được một tín hiệu gì, lẽ ra cô nên biết từ khi anh xuất hiện lần đầu, và chính tay anh làm vỡ camera mà bản thân yêu hơn cả sinh mạng, chỉ để ôm lấy cô.
"ba mẹ em...."
"à họ định cư ở nước ngoài rồi ,nhà này em từng ở khi còn bé"
Thiên Yết biết Xử Nữ đang cố gắng chuyển chủ đề nên thôi cô cũng không muốn vạch trần anh thêm nữa, giữa họ căn bản không phải là không thể. Chỉ là cả hai đều chần chừ chả ai chịu tiến về người kia dù chỉ một bước, cứ vậy ở giữa tình huống dỡ dỡ ương ương, đến lúc một trong hai lựa chọn rời đi mới vỡ lẽ bọn họ rõ ràng là cần nhau.
Sau buổi cơm trưa và chiều thì cũng không còn có sự kiện gì, Thiên Yết gọi điện cho cha mẹ còn Xử Nữ làm việc một lúc đến khi trăng đã lên cao, và cô gái duy nhất trong ngôi nhà ấm áp đã ở ngồi trước sân thẫn thờ cả buổi.
Xử Nữ đi tới anh lặng lẽ ngồi cạnh không muốn quấy rầy bầu không khí thanh tịnh.
"trăng đẹp nhỉ"
Thiên Yết mở lời ánh mắt vẫn chăm nhìn thứ to tròn cách xa 1,28 giây ánh sáng, khoảng khắc anh hiểu được tại sao bức ảnh Ma Kết nhìn Thiên Bình dưới trời đầy sao và trăng lại nổi tiếng như vậy, dù cho bức ảnh ấy không được chụp bằng một chiếc máy tốt, nhưng ánh mắt cậu nhóc đấy trao cho cô gái kia là duy nhất. Giống như cách chính bản thân anh đang nhìn Thiên Yết vậy, dù cho mặt trăng có đẹp đến đâu cô vẫn là điều anh muốn nhìn thấy nhất.
"phải rất đẹp"
"sao lại nhìn em dữ vậy mặt em dính gì sao?"
Xử Nữ lắc đầu anh tiếp tục nhìn Thiên Yết trong im lặng đến khi mặt cô bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên, vành tai cũng cứ thế ửng hồng.
"chúng ta vào trong thôi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi"
"được"
Đêm hôm đó cả hai người họ đều không ngủ được Thiên Yết dù có cố gắng cũng toàn trằn trọc không yên, nên cô nhè nhẹ kéo cửa phòng, để chân ra ngoài hóng gió quên đi mọi tơ vương trong đầu.
"em vẫn chưa ngủ sao?"
Xử Nữ cũng ra ngoài hít thở không khí nên bắt gặp được cô đang lần nữa thẫn thờ.
"à... chưa em không ngủ được"
"tại sao?"
Thiên Yết chầm chạm nhìn con người trước mặt, cô biết anh có lý do nên mới ở lại đây, nhưng trong đầu cô lại chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều. Vừa muốn hỏi lý vừa không, nhưng cô nếu như tiếp tục kéo dài họ sẽ ở trong mối quan hệ đi không được mà tiến cũng không xong.
"anh có muốn về không?"
"ý em là gì"
Thiên Yết cắn môi cô thật sự không muốn tiếp tục hỏi, nhưng cô không muốn bản thân ích kỷ giữ anh ở lại. Cũng không muốn anh thương hại tình trạng của cô.
"về lại nơi anh thuộc về"
"đây là nơi anh thuộc về"
"sao?"
Đôi mắt ngây ngô đầy hiếu kì hướng tới Xử Nữ càng làm anh thấy có chút ngượng ngùng, tình thế mà bản thân không nắm được thế chủ động đúng là làm anh hoang mang.
"Thiên Yết em biết anh không muốn dọa sợ em mà"
"em không có nhát đến vậy đâu"
"đừng nói như thế"
"sao lại không chứ em muốn biết"
Xử Nữ vẫn tiếp tục im lặng không trả lời Thiên Yết cuối cùng cũng mất bình tĩnh, tiến tới sát anh bắt ánh mắt anh đặt lên người mình.
"vì anh thương hại em sao?"
"không"
"vì anh nghĩ em là đứa em vẫn còn xài được sao?"
"không"
"vì anh nghĩ em là kẻ nhẹ dạ nên là muốn cố gắng an ủi để em hết và tiếp tục làm việc với em sao?"
Xử Nữ dùng hai tay ngăn bờ vai đang tiến lại với mong muốn thu nhỏ khoảng cách giữa cả hai.
"Thiên Yết"
"đừng gọi tên em trong vô nghĩa cho em biết đi"
Trong khi Xử Nữ chật vật giữ khoảng cách,ngược lại Thiên Yết hoàn toàn chẳng để tâm cứ vậy tiến tới, cô mặc kệ bản thân đang ở trong tình huống thỏ dâng miệng sói.
"em gần quá rồi"
"sợ em chiếm tiện nghi của anh sao?"
"không"
Xử Nữ cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt bản thân đã cố gắng kìm nén anh kéo cô tiến lại gần mình, làm cô mất đà ngã vào lồng ngực anh. Tiếng thở đầy nóng bỏng phả lên cái gáy trắng nõn của Thiên Yết.
"anh sợ bản thân không kìm được mình mà làm chuyện này"
Nhìn ánh mắt có chút hoảng hốt của Thiên Yết trước hành động quá mực vừa rồi, làm anh có chút hưng phấn mà đáng ra không nên xuất hiện.
"em có ghét anh không?"
Xử Nữ biết cô vẫn còn đang bối rối, nên không thể làm gì ngoài lắc cái đầu nhỏ của mình vô cùng đáng yêu.
"Thiên Yết anh muốn ở lại vì nơi này có em, nơi đó là nơi anh gặp em đó là lý do anh muốn ở lại lúc đó."
Xử Nữ chầm chậm nắm lấy bàn tay mềm mại nhẹ nhàng sưởi ấm giúp cô bình tĩnh, sẵn sàng để anh nghe lời anh nói tiếp theo.
"Thiên Yết em có thể để anh thương em được không?"
Nâng càm Thiên yết lên để cô đối mặt với mình, khoảng cách giữa họ lúc này vô cùng nhỏ chỉ cần động tác nào quá mạnh cả hai liền có thể hôn nhau.
"em ghét việc này sao?"
"em........"
Nhìn đôi mắt như cún con của Xử Nữ ai mà có thể chối từ, phũ phàng nói rằng mình ghét anh chứ.
"em không biết đâu"
Không khí giữa cả hai chuyển đổi từ trên tình bạn dưới tình yêu thành tình yêu quá nhanh, nó làm Thiên Yết dù đã đoán được trước cũng có chút sững sờ và sợ hãi. Thế là cô lợi dụng sơ hở của Xử Nữ nhanh chóng đẩy anh ra và tẩu thoát, đóng thật chặt cửa phòng.
"Xử Nữ em nói cho anh biết, nếu như ngày mai anh mà bảo mình bị người ngoài hành tinh thay não em sẽ chạy trốn đấy"
Thiên Yết từ trong phòng nói vọng ra càng làm Xử Nữ vô cùng thích thú, cô gái nhỏ này còn có mặt trẻ con đến thế sao.
"vậy lời em vừa nói chỉ cần anh không bị người ngoài hành tinh đổi não, thì anh được ở lại đúng không"
"em.........chỉ là"
Xử Nữ dựa vào tường cố gắng nghe câu tiếp theo của Thiên Yết, may mắn cô không để anh đợi lâu.
"anh thật sự rất khác lúc trước Xử Nữ"
Đương nhiên chính Xử Nữ cũng biết được ý cô đang nói là gì, họ đã từng có một bức tường 4 năm không một ai trong họ có ý định quá phận. Nhưng sau sự việc của Sư Tử và Thiên Yết, anh đã hiểu được nếu như không phải bây giờ thì mãi mãi sẽ là không, và anh không thể chấp nhận để cô vuột khỏi cuộc sống anh thêm lần nào nữa.
"anh xin lỗi Thiên Yết, nhưng anh không nghĩ mình có thể tiếp tục giả vờ như lúc trước được nữa. Nên em hãy sẵn sàng nhé"
.
Diệp Tử Đằng
.
p/s: mấy ngày nay ta bệnh vặt quá trời, còn thi cử này kia nữa xin lỗi mọi người giờ mới đăng chap mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro