Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58 .it's you it's always you

Diệp Tử Đằng

.

Thiên Bình hôm nay lại có dịp xuất hiện trong một bữa tiệc ăn mừng công ty vừa ký xong hợp đồng lớn với khách nước ngoài, và đương nhiên một phần công sức đến từ bộ ảnh của Thiên Bình nên cô thể nào vắng mặt được. Dù có từ chối thế nào cũng không xong nên cứ vận một bộ trang phục đứng một tí rồi về.

"Chị Bình ôi giời chưa bao giờ thấy chị như vầy, một thiếu nữ quyến rũ"

Ái Nhi tắm tắt khen ngợi, cũng đúng thôi các danh nữ sinh xinh đẹp từ năm nhất đã luôn theo đuôi Thiên Bình chỉ là cô không bận để tâm đến.

Hôm nay trang phục lại còn khác hoàn toàn với cô của thường ngày, chiếc đầm hai dây dài xuống mắt cá chân cùng một đường xẻ tà quyến rũ tuy váy không bó sát nhưng vẫn lộ ra những điểm nổi bật của cơ thể.

"em cũng xinh đẹp đó thôi, biết đâu nay lại tìm được người vừa mắt"

"thôi em cũng không mong chờ"

Buổi tiệc với bao quang khách đã bắt đầu mọi người ra sàn nhảy cùng nhau khiêu vũ trên nền nhạc du dương cùng điệu Valse cổ điển. Thiên Bình nhìn mọi người tự khắc cũng thấy vui vẻ, sau bao ngày chập chờn giữa mơ và hiện thực, cuối cùng thì tâm trạng cũng đỡ hơn một chút.

"chị Thiên Bình ra đấy với tụi em, nào lẹ lẹ"

Ái Nhi nhanh chóng kéo Thiên Bình ra sàn mặc kệ người chị của mình có khướt từ, vì sân khấu khá đông lưng cô thì vụng về trên đôi cao gót nên vô tình chạm vào một bờ ngực rộng, định nhanh chóng quay sang xin lỗi thì họ đã chìa tay.

"tôi nhảy không giỏi đâu"

"tôi biết cô Bình nhảy không giỏi"

Thiên Bình biết giọng nói này thuộc về ai mặc kệ cho tiếng nhạc có lớn, cô ngước lên xác nhận đó là Ma Kết. Một người đứng sừng sững dùng bờ vai rộng che hết cơ thể cô, ánh mắt anh lạnh lùng quét từng cử chỉ, cô liên tục dò xét xung quanh hầu như ai cũng đã có bạn cặp, chỉ còn họ nếu cô từ chối anh sẽ gây nên nhiều vấn đề. Dù sao chỉ là một điệu nhảy không sao cắn răng cắn cỏ nhảy đại là được.

"đừng lo tôi sẽ không đạp vào chân anh đâu, tôi trong 1 năm qua có tập"

"vậy là cô may mắn có được một người bạn chịu đựng được cô"

" là bạn trai tôi" Thiên Bình chỉ vô tình chỉnh lại danh xưng.

Nhưng nó làm Ma Kết khựng lại, ánh nhìn xem xét xung quanh chuyển sang gương mặt cô, như thể không tin được lời cô vừa nói.

"cô từng hẹn hò sao?"

"tôi không có quyền hẹn hò sao?"

Thiên Bình nhăn mặt anh ta lại muốn gây chuyện thừa thải nữa sao.

"tôi nghĩ chỉ có tôi mới chịu được tính khí thất thường của cô"

"anh đừng đề cao mình như thế"

"tôi biết vì tôi tự đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng cô, nên tôi và cô mới ở đây cùng danh xưng cô tôi"

Thiên Bình kinh ngạc nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tựa biển trước mặt, gì đây người như anh ta lại những lời như thế. Thì cô biết phản ứng thế nào lần này có thể cùng nhau tay trao tay đung đưa trong điệu nhảy nhưng vẫn không thể nào thoải mái ở ngực trái cứ liên tục âm ỉ khó chịu.

"hết nhạc rồi" Ma Kết chầm chậm nuối tiếc nới lỏng bàn tay Thiên Bình.

"cảm ơn đã nhảy cùng tôi"

Thiên Bình cũng thuận thế rời khỏi bàn tay ấm áp, giả vờ quên đi cảm giác mất mát nơi ngực trái, nở một nụ cười ngượng sau đó quay lưng rời đi,vậy là họ vẫn bỏ lỡ nhau buồn cười thật cô mong chờ điều gì từ hai con người thực tế như họ chứ. Tốt nhất vẫn là nên về nhà cô có chút nhớ gia đình mình rồi.

"Mẹ con về rồi"

Nghe tiếng đứa nhỏ mình nuôi nấng gọi một tiếng khiến Nguyễn Huỳnh giật mình, đứa con út của bà sao lại xuất hiện không phải nó bảo nay có tiệc phải tham dự tới khuya mới về sao.

"Thiên Bình tự nhiên con lại về sớm thế?"

Thiên Bình thường ngày về quê sẽ rơi vào ngày thứ bảy cuối tháng, nhưng hôm nay vì ba mẹ bận chuyện ở tòa thánh trên này nên đã lên đây thế là cô có dịp xuất hiện với dáng vẻ lại vô cùng bần thần, như bị ma cướp xác, làm Nguyễn Huỳnh vô cùng lo lắng.

"ba đi cúng ở Toà Thánh rồi hã mẹ"

"ừ, từ lúc con ổn định ba mày cũng vui vẻ hẳn ngày nào cũng đi cúng khoe khắp cả xóm"

Thiên Bình nở nụ cười , thôi có vẻ như cũng có chút an ủi nho nhỏ, trên đường đến đây cô luôn tự hỏi quyết định cũ của mình có đúng không nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười không còn gánh nặng của cha mẹ, nó như một liều thuốc xoa dịu trái tim tổn thương của cô.

Nguyễn Huỳnh đặt một tô cơm với thức ăn đầy ụ trên bàn , cũng thử liếc mắt thấy được tấm ảnh trên điện thoại

"con vẫn còn để ảnh này sao?"

Vừa gấp lấy thức ăn bỏ vào mồm, nghe mẹ bảo xong cũng phải quay xuống nhìn, cứ tưởng dạ dày căng là không cần nghĩ tới nữa chứ. Vậy mà cái cảm giác chua xót nơi ngực lại tràn về ồ ã.

"vâng.... cũng không có lý do để đổi"

Nguyễn Huỳnh không phải là lần đầu thấy tấm ảnh này trong điện thoại con gái, chỉ là bà thật tâm lo lắng nếu chuyện này kéo dài, có thể con bà sẽ không chịu yêu ai mất. Vài người trong toà thánh cứ lãi nhãi nào là đòi mai mối, khen chê có đủ, bà không ngại những lời đó nhưng bà không muốn con gái mình nghe được.

"mẹ có thấy người này trên youtube, con có là fan cũng đừng cuồng quá , còn thích thầm thì mau tỏ tình nhá chứ mẹ thấy thà thất tình một chút còn hơn"

Thiên Bình bật cười cô cũng từng hâm mộ rất nhiều người, nhưng thực sự rất hiếm khi cô dùng người ấy làm ảnh nền điện thoại chỉ có anh là ngoại lệ.

"con không đủ đẹp để xứng hã mẹ?"

"không con mẹ đương nhiên là xinh nhất, nhưng một cậu nam ở kế nhiều bông hoa xinh đẹp như vậy còn không động lòng, con thậm chí còn chưa nhìn cậu ta ngoài đời mẹ cũng lo lắm chứ"

"con có tỏ tình rồi người ta cũng từ chối thôi"

Nguyễn Huỳnh nhìn đứa nhỏ ngốc đang vương đôi mắt bất lực nhìn bà,cái môi mím lại chống cự giọt nước mắt đang cố gắng lăn xuống, đây là lần đầu sau nhiều năm bà mới nhìn thấy được hình ảnh của Thiên Bình không còn kiên cường, cái duy nhất còn tồn tại lúc này chỉ đơn thuần là một đứa trẻ thất tình.

"con đúng là ngốc"

Nguyễn Huỳnh ôm Thiên Bình vào lòng an ủi y hệt như một đứa trẻ chỉ vừa lên 3, từ nhỏ Thiên Bình không bao giờ đòi hỏi điều gì nó im lặng khư khư nhìn mẹ nó cố gắng, tần tảo từng ngày lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ ,lòng thầm mong bản thân có thể lớn thật nhanh.

Thiên Bình là lần đầu cảm nhận được nỗi chua xót trong lòng đang lớn dần. Cô biết lựa chọn của mình đến thời điểm hiện tại chính là thực dụng không bỏ sót cơ hội kiếm tiền , thậm chí sẵn sàng bỏ qua cả tình yêu.

Ai bảo nó sao cũng được, nhưng thứ duy nhất xô muốn chính là kiếm ra tiền chăm lo cho cha mẹ nó đàng hoàng. Tình yêu.... có thể sẽ không kiếm được nhưng tiền phải luôn là thứ quan trọng nhất. Chỉ là chẳng có ai biết được nơi ngực trái của cô đang đau đớn đến cùng cực

Minh Khang nhìn Ma Kết đứng hút thuốc ở ngoài không nhịn được mà trêu trọc hành động lúc nãy của bạn mình.

"Ma Kết của chúng ta từ khi nào lại thích nhảy thế"

"từ khi cô ấy xuất hiện"

.

Diệp Tử Đằng

.

P/S : Chúc mọi người mùng 1 vui vẻ tuần này mình đăng hai chap nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro