chap 41. Giải Thoát
Diệp Tử Đằng
.
Kim Ngưu, Song Ngư sau những lần hợp tác cùng nhau, cuối cùng họ cũng không giấu được ánh mắt của mình luôn có chút mong ngóng đối phương.
" mày và ông Kim Ngưu tính liếc mắt đưa tình tới khi nào"
Thiên Trang đã phát hiện ra điểm bất hường của bạn mình từ lâu, nhưng cứ ngỡ nó sẽ không kéo dài, nào ngờ tới tận bây giờ . Ai mà nghĩ được hai người này mỗi ngày đều chăm chỉ phát cẩu lương miễn phí cho cô.
"nói gì vậy?" Song Ngư đương nhiên chối đây đẩy dù biết ánh mắt đã bán đứng mình.
"ơ tao nói không đúng sao, hai người nói chuyện cứ 1 câu là mắt sáng long lanh , 2 câu thì cười toe toét mặc dù chả ai thấy vui"
Kim Ngưu sau khi xoá một số ảnh lỗi cũng đi tới bàn làm việc. Giờ cũng đã vào khuya mà chưa thấy dấu hiệu hai cô gái này ra về, nên anh có đi lại hỏi thử đâu hề biết mình vừa cứu Song Ngư một bàn thua đầy ngoạn mục.
"hôm nay hai đứa ở lại đây sao?"
"không em ở lại studio còn phải xếp đồ giao khách nữa"
"À! vậy sao?"
"còn anh?"
"anh vẫn phải chỉnh sửa ảnh cho em, với khách hàng , chắc anh phải về trọ lấy laptop. Lúc sau anh quay lại"
"vậy nếu lại được nhớ mua đồ ăn khuya nhé"
"đương nhiên"
Thiên Trang chặc lưỡi tình trong như đã mặt ngoài còn e, nhìn bọn họ nói chuyện tung hứng với nhau càng khiến cô thắc mắc họ sẽ kéo dài tình trạng đến chừng nào.
"Nhìn kìa, nhìn kìa nhìn đôi uyên ương quấn quýt chưa kìa"
"Thôi anh về trước tạm biệt hai đứa"
"Bye anh, Ngư tao cũng về người yêu đến đón rồi"
Thiên Trang cũng đứng dậy dọn dẹp, đi gặp tình yêu riêng của mình , cũng như tránh luôn việc tiếp tục làm bóng đèn.
"Vậy mà đi nói tao, về đi" Song Ngư bĩu môi khinh bỉ cô bạn thân.
Căn phòng dần trở nên im lặng đến đáng sợ. Kim Ngưu sau khi về tới nơi anh nhanh chóng để laptop vào túi, trước khi rời khỏi phòng thì nhận được điện thoại nên nán lại một chút.
"Sư Tử mày sao rồi"
"tao vẫn thế thôi, gọi hỏi ảnh mày chỉnh sửa xong chưa"
"chứ không phải mất ăn mất ngủ vì nàng thơ khoa Ngoại Ngữ rồi sao"
"mày vẫn thích nói móc như thế"
Sau sự việc lần trước Sư Tử đương nhiên không nằm ngoài dự liệu đã để bản thân chìm đắm vào men rượu, cùng những cuộc vui qua đường, đến tận 1 tuần sau mới bình tâm mà điện cho Kim Ngưu tìm kiếm lời khuyên.
"chuyện của thằng biến thái kia thế nào rồi?"
"chưa có đủ chứng cứ tao vẫn đang thu nhập thêm"
"những thằng như thế nguy hiểm thật, tụi nó càng im càng đáng sợ, mong là nó bị bắt"
"ừ tao cũng nghĩ..................Xin lỗi tao cúp máy đây"
Kim Ngưu như cảm nhận được điềm không lành anh liền nhanh chóng cúp máy, lái xe đi tới studio lòng vẫn không ngừng thấp thỏm.
"bác Trương gọi cảnh sát lên phòng 12 tầng 5 giúp cháu"
Không thể nào giải thích gì thêm Kim ngưu cứ vậy chạy vội lên cầu thang bộ, anh không thể nào chịu đựng được các con số nhảy trên tháng máy nữa rồi.
Song Ngư ở nghe tiếng mở khoá ở ngoài vọng vào lòng không hề có chút nào phòng bị ,ở đây chỉ có 3 người biết được mật khẩu, nên chắc chỉ là Thiên Trang hoặc Kim Ngưu thôi.
"Kim Ngưu anh quay lại sớm thế"
"anh đến rồi này"
Một vòng tay choàng lên vai Song Ngư, nhưng mùi hương lẫn giọng nói đã làm cô hốt hoảng đồ đạt trền bàn bắt đầu rối loạn , khi cô nhìn thấy kẻ trước mặt mình chính là Minh Khánh, mẹ kiếp hắn ta giờ còn biết cả bẻ khoá sao.
"ngoan đi đừng la hét"
Minh Khánh kìm chặt Song Ngư đè cô lên bàn khoá tay chân cô bằng sức của mình . Bắt đầu dùng chất giọng nhẹ nhàng an ủi. Nhưng những lời đó khi lọt qua tai của Song Ngư nó chỉ càng cô thêm hoảng loạn, không ngừng vùng vẫy.
"fbsahkfvvssddfs Bu...ô..ng"
"thôi nào anh chỉ muốn được ở cạnh em thôi, sao em không hiểu cho anh, chúng ta đáng ra phải ở cạnh nhau nó là định mệnh của trời em không tránh được đâu"
Tay bắt lần mò chạm lên xương quai thanh mảnh, Song Ngư với đôi mắt ngập nước đầy tuyệt vọng, đầu óc dần rơi vào trạng thái đóng băng. Minh Khánh càng ngày càng ép cơ thể mình sát với cô, thậm chí còn k biết xấu hổ tạo một dấu hôn lớn ở chỗ cổ.
" dừng lại thằng biến thái khốn kiếp"
Kim Ngưu một tay nhặt đại lấy một cái áo, sau đó nhanh chóng dùng sức của mình kéo Minh Khánh thật mạnh làm đầu cậu ta đập vào tường.
"thằng chó ai cho mày cản trở tình yêu của tụi tao"
"mày có biết điều mày vừa làm chính là xâm nhập bất hợp pháp không, yêu con mẹ gì với thằng bệnh hoạn như mày"
"mày có bằng chứng gì"
"Mẹ Kiếp! chào camera đi thằng khốn"
Kim Ngưu từ đầu đã có cảm giác không lành nên đã kêu Song Ngư lắp đặt camera giám sát, không ngờ lại có lúc tư liệu hình ảnh lại có ích tới vậy, nhìn Song Ngư đang co ro ở góc phòng làm anh xót xa lòng lại càng thêm phẫn nộ.
Minh Khánh đương nhiên không thoát được số phận bị trói lại ở ghế, đáng ra hắn sẽ còn phải lãnh thêm vào cú đánh nhưng Kim Ngưu không muốn Song Ngư người đang thui thủi ở một chỗ khuất thêm hoãng loạn bởi những hình ảnh bạo lực, nên thôi hãy để kẻ biến thái bị pháp luật xử lý hắn thì tốt hơn.
Sau khi xong xuôi anh đi tới góc nhà chầm chậm chạm vào Song Ngư vô cùng nhẹ nhàng , anh sợ chỉ một cử động thừa sẽ khiến cô như bong bóng xà phòng vỡ tan vào không khí.
"Anh xin lỗi anh đến muộn rồi"
Song Ngư lòng ngập tràn uỷ khuất kéo vạt áo nhàu của Kim Ngưu trách móc. Ngược lại anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tiếng của Song Ngư mặc kệ cô đang nói gì.
"Tất cả là tại anh hết"
"Ừ..... đúng ừ anh xin lỗi"
Nhanh chóng kéo vô vào lòng an ủi mùi hương ngọt ngào phả vào trong không khí, Song Ngư sau sự kinh hoàng vừa khi nãy cuối cùng cũng trấn tĩnh khi được nằm trong lồng ngực vững chắc.
"Đã có chuyện gì xảy ra cảnh sát tới rồi"
Bảo vệ từ tầng trệt cuối cùng cũng chạy lên sau tiếng đồ đạt vớ đầy kinh hoàng.
"Ngư con ổn không?"
Bác chủ nhà cũng lên tới nơi ánh mắt vô cùng lo lắng, không ai nghĩ tới người thuê nhà của họ lại có hành động biến thái với một cô gái chân yếu tay mềm.
Cảnh sát vừa vào đã thấy cảnh tượng hỗn độn cũng như Minh Khánh đang kêu cứu như mình chính là người bị hại. Say khi lấy xong lời khai họ giao Minh Khánh cùng đoạn camera làm bằng chứng cho công an xử lý.
"em ổn chứ?"
Kim Ngưu đi lên lại phòng giúp cô dọn dẹp tàn cuộc.
"em ổn nhưng lúc nãy anh dúi gì vào tai cảnh sát vậy"
Song Ngư luôn là một người tinh ý dù mắt vẫn còn đỏ lên, nhưng cô vẫn thấy được từ trên phòng Kim Ngưu lúc tiễn cảnh sát còn giao cho họ một cái gì đó.
"USP anh đã điều tra hành tung của Minh Khánh, cũng như nhờ sự giúp đỡ của thám tử tư phát hiện cậu ta đã có rất nhiều tiền án nhưng nhờ cha mẹ có chức vụ lớn, nên được bao che. Anh cũng đã đăng lên mạng sự việc này rồi, cậu ta dù cho có được pháp luật khoan hồng thì xã hội sẽ không bao giờ tha cho cậu ta đâu. Em yên tâm được rồi Song Ngư"
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao anh cần phải làm đến vậy"
Kim Ngưu nhận ra có vẻ từ lúc họ quyết định tìm hiểu nhau đến hôm nay, anh cũng chưa từng chính thức nói ra lời tỏ tình.
"Vì anh thích em Song Ngư và anh không muốn ai làm tổn thương em nhất là những người như thế này. Em xứng đáng nhận được sự tôn trọng"
Không thấy Song Ngư trả lời làm cho Kim Ngưu có chút bối rối, sợ mình quá phận làm phiền đến cô.
"Em thấy phiền sao?"
"Không..... cảm ơn anh"
Kim Ngưu cuối cùng cũng thở phào sau căn thẳng.
"Vậy thì tốt rồi, Song Ngư lời vừa nãy anh nói em không cần phải suy nghĩ nhiều như anh từng hứa anh có cả đời để đợi em"
"sến quá đi" Song Ngư luôn là người chê bai và cũng kiêm luôn người cảm động nhất.
Tiếng cười đêm hôm đó của hai người dường như còn mang theo sự nhẹ nhõm.
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S : Cảm giác vừa viết truyện vừa đọc tình tiết xong cái hồi hộp ui là trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro