Chap 27. Sinh Viên Tình Nguyện(1)
Diệp Tử Đằng
.
Cuối cùng đội cũng đến được ngôi trường tại một vùng núi hẻo lánh sau 3 tiếng ngồi trên chiếc xe cũ, nơi này có chưa tới 100 học sinh cấp 1, trang thiết bị thậm chí còn xuống cấp cực hạn. Thiên Yết nhìn khung cảnh xung quanh mà không khỏi chạnh lòng.
"cùng nhau cố gắng nào"
Xử Nữ chạm vào vai Thiên Yết động viên cô.
"vâng"
Bắt đầu công việc ngay sau khi họ thỏa thuận cùng với hiệu trưởng của trường. Công việc sẽ phải hoàn thành trong 3 ngày 2 đêm, hôm nay trong buổi sáng chính là lễ khai mạc, cũng như tặng các em nhỏ những món quà, vào tối họ sẽ lại tiếp tục tổ chức chương trình ca múa nhạc.
"chị Yết ông Trịnh tới giờ còn chưa thuộc kịch tối, ông bảo không đóng được mình làm sao bây giờ"
Thiên Yết đang tất bật gói những phần bánh, cùng kẹo cho buổi tối thì nghe được hung tin của Tuyết Nhi,không nhịn được liền cau mài đúng là sẽ luôn có điềm không lành mà.
"có chuyện gì sao?"
"anh Xử Nữ anh có thể đóng vai hoàng tử cho tối nay không?" Tuyết Nhi với ánh mắt lấp lánh hướng tới anh cầu cứu, nhưng có vẻ nó không hề có tác dụng.
"anh á!!"
Xử Nữ có chút bối rối, dù gì anh không phải thuộc khoa Văn Hoá Nghệ Thuật có biết diễn xuất lắm đâu. Với lại nghe là thấy phiền phức anh cũng không muốn làm.
"Xử Nữ coi như anh giúp em lần này được không?"
Chỉ cần nghe giọng là biết Xử Nữ đang có ý định từ chối, thế là Thiên Yết đứng dậy chính thức ngỏ lời, gương mặt vô cùng nghiêm nghị làm Xử Nữ có chút ngạc nhiên. Cô chính là đối tác lâu dài của anh, từ đó đến giờ đều là anh nhờ cô, đây là lần đầu cô mở miệng muốn anh giúp đỡ sao có thể nói từ chối.
"được"
"em nợ anh lần này"
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ anh sẽ gạt phăng đi tình nghĩa của hai người luôn chứ.
"trang phục bọn em đã có chuẩn bị, tới đó sẽ đưa cho anh. Đây là lời thoại"
Tuyết Nhi nhanh chóng giao cho anh một tờ giấy A4, kịch bản lời thoại của anh vô cùng ngắn, nên cũng không có gì quá khó.
Công việc buổi sáng kết thúc vào lúc 2 giờ chiều, mọi người ai ai cũng mệt mỏi nhưng Thiên Yết vẫn tiếp tục sửa váy cho kịch tối. Và đương nhiên để không phải làm phiền mọi người nghỉ ngơi cô đã lén đi sang phòng học kế bên vừa chỉnh váy , vừa nghe nhạc, tiếng nhạc punk rock vô cùng lớn đập thẳng vào tai nghe nhưng lại khiến Thiên Yết vô cùng thư thái.
"thử xem sao"
Thiên Yết quan sát xung quanh liệu có ai không rồi nhanh chóng cởi đi lớp áo thun của mình , lộ ra cơ thể quyến rũ, từ từ kéo dây kéo phía sau nhưng chỉ tới được một nữa lưng bản thân đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.
"sao khó thế nhở"
"Thiên Yết"
"A!!"
Nhanh chóng che miệng lại quay người xem thử kẻ làm phiền không gian của mình, bắt được Xử Nữ đang đơ như tượng.
"Xử Nữ..... anh cũng lỡ ở đây rồi kéo giúp em cái dây ngoài sau váy đi"
Xử Nữ đã đứng ở trước cửa đúng lúc Thiên yết đang chật vật với chiếc đầm hoa bồng bệnh, cái lưng thanh mảnh, yêu kiều, làm anh mê mẩn nói không thành lời suýt chút trở thành kẻ biến thái rình mò thiếu nữ.
"được"
Đi tới cầm lấy cái dây kéo trơn tuột một lần liền dứt khoát kéo lên, chỉ là bộ não của anh vẫn đông cứng, đã làm xong nhưng cứ vậy im lặng quan sát bóng lưng mềm mại.
"xong chưa?"
"à rồi"
"cảm ơn anh"
Thiên Yết quay người ở một nụ cười vô cùng hài lòng, chiếc váy từ rộng đã trở nên vừa vặn với cô, eo cũng thu lại giúp tôn được dáng người hoàn mỹ.
"anh thấy thế nào?" Cô đứng trước mặt anh xoay một vòng xinh đẹp.
"đẹp....... rất đẹp"
Đây là lần đầu tiên Xử Nữ cảm tháng trước Thiên Yết đến thế, cô làm anh mê mẫn và vì lời khen của anh cũng làm cô ngượng ngạo, không khí ngay lúc đó vừa làm con người ta muốn bỏ trốn, vừa không nhịn được mà muốn ở lại.
Trời bắt đầu sập tối và mọi người lại bận rộn lần nữa, đội hậu cần nhanh chóng chỉnh lại sân khấu cũng như giúp các ca sĩ diễn viên nghiệp dư dậm lại phần trang điểm. Ai cũng tất bạn chuẩn bị cố gắng chạy trước thời gian. Sau 4 bài hát cuối cùng cũng đến vở kịch được các đứa trẻ vô cùng mong đợi.
"Và không để các em phải chờ lâu thêm nữa, vở kịch Công Chúa Ngủ Trong Rừng xin được phép bắt đầu!"
Từ cử động đầy uyển chuyển, Thiên Yết nhẹ nhàng thướt tha trong tà váy nhanh chóng bước ra cùng mọi người chào khán giả mở màn, những đứa trẻ ồ lên cùng tiếng vỗ tay giòn tan đầy hào hứng.
Vở kịch được bắt đầu Xử Nữ đương nhiên đã thuộc hết lời thoại, anh đứng kế Thiên Yết cùng nhau sát toàn bộ diễn biến của vở kịch.
"chị Yết, anh Nữ hi với camera đi nào"
Tuyết Nhi thuộc đội hỗ trợ đi đến, Thiên Yết lẫn Xử Nữ đều vô cùng hợp tác giúp cô nàng cho ra những tấm ảnh vô cùng tâm đắt.
"hai người nên hẹn hò đi nhá, đẹp gì mà đẹp dữ dị"
Thiên Yết nở một nụ cười hiền câu vừa nãy của Tuyết Nhi nói y chang nhỏ em họ của cô.
"vậy tụi mình có nên hẹn hò không?"
Xử Nữ nói nhỏ vào tai của Thiên Yết, cô quay sang nghiêm túc nhìn anh chắc cô hiểu lầm rồi anh chỉ là đang giỡn thôi. Được vậy thì cô cũng nên hùa theo một chút, nhanh chóng nắm lấy càm của anh kéo xuống.
"em có nên đó là một lời tỏ tình không?"
Tâm tình của Thiên Yết đang vô cùng tốt gương mặt cũng thế mà sáng ngời khiến người ta say đắm. Cô lúc nào cũng đẹp đến thế sao?
Sư Tử đương nhiên thấy được sự mờ ám phía sau cánh gà của hai người, nhưng lúc này anh không tiện can thiệp chỉ có thể để trong lòng.
Câu truyện cổ tích cũng dần đi đến hồi kết khi Xử Nữ bắt đầu đi đến bên Thiên Yết, anh nhẹ nhàng cúi người xuống che đi đôi môi cô, họ không thực sự hôn nhau, nhưng cả hai vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương qua hơi thở đang ở khoảng cách quá gần.
"cuối cùng công chúa ngủ trong rừng đã được đánh thức, hoàng tử và nàng cùng nhau nhảy múa trong hạnh phúc"
Xử Nữ đưa tay ngỏ lời Thiên yết cũng thuận thế nắm lấy, anh nhanh chóng kéo cô đứng dậy, họ cùng nhau đung đưa trong điệu nhạc Valse đầy cổ điển.
Một Thiên Yết kiểu cách, duyên dáng sánh đôi cùng vị hoàng tử Xử Nữ lịch lãm, hào hoa,họ thành công tạo nên một khung cảnh huyền ảo,tuyệt đẹp như những vẫn thơ. Anh chạm vào vòng eo thanh mảnh của cô ấy bằng tất cả sự ân cần mình có . Câu truyện cổ tích khi ấy như được viết lại chỉ là lần này nhân vật chính không ai khác ngoài họ.
.
Diệp Tử Đằng
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro