Chap 1 . Tình Cờ
Diệp Tử Đằng
.
Một buổi chiều nắng nhẹ giữa lòng thành phố đông người qua lại ai ai cũng vội vã , kẻ thì về nhà ,kẻ đi làm thêm, người lại quyết định chôn thân ở trường cố làm cho xong cái bản thảo cho kịch bản sắp tới.
"Nhân Mã đi ăn thôi, mày ở lại nữa thì chắc trí óc mày cũng bị nhúng nhão ra như giấy gặp nước"
Song Tử vừa xong buổi chụp ảnh cho một local brand đã đi tới đây kiếm con bạn, bởi cậu biết được thế nào con nhỏ này nó cũng chưa về.
Không nhận được sự đáp lại như mong muốn, cậu liền biết được người này đang bắt đầu rơi vào giai đoạn stress cực mạnh, chả hiểu sao lúc đầu kêu học diễn viên thì nhất quyết không chịu. Phải học đạo diễn, kịch bản cho nhức đầu mới chịu. Ngu mà chữ ngu còn kéo dài từ Tử Cấm Thành kéo tới chợ Bà Chiểu.
Nhìn cô tập trung đôi chân mài được kẻ hoàn hảo có chút đanh lại, đôi môi bị cắn nhẹ, gương mặt không nổi bật nhưng vẫn khiến người khác chú ý vì nhan sắc càng nhìn càng hút hồn với tổng thể nét thật lạ nhưng hài hoà.
"muốn tao hôn mày một cái rồi đi không?"
"không! tao xong rồi"
Cố gắng đánh cho xong vài chữ cuối cùng, đập mạnh cái laptop gom đồ thật nhanh để vào túi bước đi cùng thằng bạn. Não thì trên mây, còn thằng bạn trên đường chở đi ăn cứ hàn thuyên cái quái gì chả khác máy cát xét lỗi bị chập cứ phát lại mãi.
" này ăn đi mày tính nhìn cái miếng gà KFC tới chừng nào?'
Song Tử thật lòng bó tay với Nhân Mã chơi với nhau bao năm đương nhiên cậu biết tính cô là thế, phải đợi nó tự nói chứ đừng ép, lấy miếng gà bị lạnh nhạt trên dĩa dùng tay cẩn thận xé ra từng thớ vừa ăn rồi ghim chúng nào nĩa đưa đến miệng cô.
"Mở mồm ra"
Nhân Mã cũng tự động mở miệng vừa nhai vừa nghĩ, cuối cùng cô đập bàn một cái khi cuối cùng cũng nghĩ ra cái kết chẳng màn ánh mắt người ta nhìn mình thế nào.
"tao nghĩ ra rồi, đỉnh lắm"
Thế là cô vừa nói vừa nhiệt tình ăn, Song Tử cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm cuối cùng con vẹt cũng chịu mở miệng rồi. Cậu vừa ăn vừa giúp cô bổ sung thêm chi tiết vào bản thảo của mình.
"mà con Thiên Bình nó đâu?"
Nhân Mã nãy giờ mới để ý con vẹt xanh của cô đã lạc đi đâu mất rồi. Đứa tấu hài và tung hứng với cô bốc hơi như nước?
"mày nghĩ tao có thể thuyết phục được con nữ thẳng đó à?"
Điều mắc cười là Thiên Bình giới tính của nó còn nữa này nữa kia, vầy mà tính cách thì lại là thẳng đuột tới khó chấp nhận. Song Tử những lần đầu gặp phải nói là sốc tâm lý nặng, khi nhìn thấy Thiên Bình, vẻ ngoài là nữ thần mặc mộc bên trong thì chả khác con đười ươi trốn thảo cầm viên là bao.
Cô gật đầu đồng tình cũng đúng thôi, Thiên Bình là người khi tập trung vào cái gì rồi thì dù trời có sập nó cũng chẳng động đậy tới khi làm xong hên nó không học ngành thiết kế. Chứ nó mà học chắc 3 năm gặp được nó một lần.
"mày có nghĩ nó thất tình rồi tự nhốt mình trong phòng không"
Song Tử nói suy diễn của mình cho Nhân Mã nghe, nhưng chỉ nhận được tiếng cười lớn từ cô gì mà thất tình? tự nhốt? Thiên Bình cô biết 5 năm khùng tới vậy từ bao giờ.
Mà thôi cũng đúng Song Tử chỉ vừa mới biết cô kia được nó 1 năm, họ đi chơi với nhau cũng chả được bao nhiêu lần , một là có Nhân Mã ở giữa không là thôi. Nếu như Song Tử nhìn thấu được Thiên Bình thì cô liền cúng cho thằng này 3 nén nhan, vì đôi khi tới cả cô còn không biết trước được nó sẽ làm gì.
"Thiên Bình nó mà vậy thì nó không còn là đứa tao biết nữa, với lại cũng có chia tay thôi thứ có thể khiến nó tập trung chưa bao giờ có hai chữ đàn ông"
Cả hai tiếp tục ăn gà.
"ê không phải hôm nay bạn mày ra tù sao?''
"tù gì mày nói chuyện nghe ghê quá, nó vừa xong nghĩa vụ tao đã tính là rủ đi chung nhưng nó bị đàn anh khoá gì đó kéo đi coi mặt trời lặn rồi"
"xui dị"
Lại tiếp tục nhai gà.
Ở một khuôn viên của trường đại học Paragon có một nữ sinh ngồi trên sân thượng . Làn da trắng nõn nổi bật, cái môi khi tập trung lại nhô ra càng nhìn càng muốn hôn một cái, đôi mắt to trong sáng chờ đợi mặt trời dần lặn xuống, cùng một vài người khác họ có bài tập phải nộp cho giáo viên vào hôm sau chủ đề đương nhiên là thứ mà trái đất xoay quanh.
Chỉ xui là mấy ngày nay đều đặn lên đây nhưng chẳng chụp được cái gì ra hồn.
*Tách*
Nhưng cái cô chụp được không phải mặt trời, mà là gương mặt của một thiếu niên chửng chạc vô cùng hút mắt đứng chắn trước.
"Kim Ngưu mày có biết mày vừa làm gì không?"
Nhìn ánh mắt cô đương nhiên hắn đâu phải kẻ ngốc mà chẳng biết mĩ nữ đang khó chịu chứ. Cố gắng xoa dịu tình hình, chứ theo tính của cô ngay lúc này sau 1 tuần không chụp được gì còn bị phá đám thì anh dù tuổi có dáng người lớn tới đâu cũng chẳng tránh được việc bị chửi.
"ầy xin lỗi, chỉ là tao muốn giới thiệu bạn sinh viên năm nhất này Ma Kết. Sao nhìn soái nhở"
"ừ! giờ em có thể tránh ra giúp chị được không?"
Kim Ngưu bối rối định nói gì đó nhưng chỉ thấy cô không đợi Ma Kết dời người, đã tự mình lách sang tiếp tục chụp hình ảnh mặt trời lặn nhưng có vẻ cô đã đánh mất khoảnh khắc quan trọng.
Nhìn lại một lúc lâu trong vô vàn bức ảnh thứ bắt được mắt cô lại chính là cậu nam sinh lúc nãy, phần cổ được xăm những dây hoa hồng tinh tế, gương mặt đẹp như nhân vật 2D, cơ thể cậu được chính các tia nắng cuối ngày tạc đến hoàn hảo khó tin.
"cậu này tên....?"
Kim Ngưu vui mừng vì cuối cùng cô cũng nghe được lời cậu nói, cô này thật là cứ tập trung là chả quan tâm tới ai mĩ nam như vầy mà chẳng lọt được mắt xanh cô thì đúng là tiêu chuẩn khùng điên.
"Ma Kết cậu ấy là người đẹp trai nhất khoa năm nay, thế nào thế nào"
"xin chào tôi là Thiên Bình, cho hỏi liệu tôi dùng tấm này của cậu được không?''
Nhanh chóng giơ tấm ảnh từ máy ra đưa cho cậu, Ma Kết khá ngạc nhiên với mọi hành động của cô lúc thì lãnh đạm, lúc lại hấp tấp tiến tới như muốn ăn thịt người khác vậy.
"được"
Thiên Bình lộ ra vẻ vui mừng đôi mắt sáng lên trông thấy, phần môi nhanh chóng nở một nụ cười tươi như cánh đồng hoa hướng dương nở rộ. Nụ cười này chính là thứ làm nên thương hiệu của Thiên Bình, tất nhiên đến cả người như Ma Kết cũng có chút ngạc nhiên.
*tách*
Lần này Kim Ngưu là người chụp lại khoảnh khắc này, bởi mĩ nam mĩ nữ đứng chung một chổ đương nhiên sao anh có thể bỏ lỡ chứ.
"cảm ơn, tôi biết chúng ta sẽ hoà thuận với nhau tốt thôi Ma..... Kết đúng không?"
Chút nữa là quên tên, cô đúng là kẻ có vấn đề với tên tuổi mà. Đánh nhẹ vào cánh tay của Ma Kết một cái. Rồi vui vẻ rời đi, Nhân Mã chắc nó cũng đợi cô lâu rồi.
"cậu có muốn lấy ảnh không?"
"không anh"
Hai người nam nữ này đúng là hay thật kẻ thì độc mồm, người thì trầm mặc ở chung một chổ như bộ đôi huỷ diệt vậy. Nhưng anh không dám nói dù sao thì người ta cũng có bồ rồi.
"ơ! không ở lại ngắm mặt trời lặn nữa sao?"
Thiên Bình vừa xuống bãi đỗ xe liền bắt gặp được Ma Kết lẳng lặn đội nón.
"cũng không xuất sắc"
"đúng đấy hôm nay nếu không có em thì chắc chị cũng phải xin thầy dời hạn nộp, cảm ơn rất nhiều"
Cô cảm ơn cùng lúc cúi gập người một góc 90 độ thể hiện sự cảm kích khôn cùng, Ma Kết thật ra đã gặp rất nhiều loại người kẻ giống cô gái trước mắt anh cũng từng lướt qua kha khá. Tất cả họ đều có một điểm chung thấy vẻ ngoài của anh có chút thú vị.
"à là Ma Kết đúng không? nếu như bức ảnh này ra được tốt chị sẽ gửi cho em một tấm"
"tôi không cần đâu"
Thiên Bình đó giờ cũng giống Ma Kết dạng giống anh đương nhiên cô cũng gặp quá nhiều, nhìn cách từ chối là hiểu cậu ta đang nghĩ cô cú chút hứng thú với cậu rồi. Nhưng cậu ta đoán không sai, cô là nữ nhi tầm thường đương nhiên sẽ luôn có chút hứng thú với sắc đẹp đâu chỉ nam mà còn có cả nữ, nhưng nó không bao giờ là đủ lớn với cô cả.
Thứ gì rồi cũng tàn, cô cũng chẳng tiện giải thích làm gì.
"được!"
Nhìn là biết kẻ coi trời bằng vung như Ma Kết khó có ai vô được vòng tròn của anh ta, nên thôi giữ gìn sức lực mai báo cáo còn tốt hơn.
"Alo! bây đang ở quán nào tao chạy lại?"
"gặp ở quán cafe Cõi đi"
"okay"
Thiên Bình không nói thêm liền lấy chiếc xe máy tin cậy chạy đi đến quán cafe quen thuộc của tụi nó.
Cô vừa đi cùng lúc Ma Kết nhận được tin nhắc của Song Tử gửi địa chỉ quán cafe mình đang ở. Thấy cậu đã xem liền điện gấp.
"mày được tha rồi à?"
"nhờ có người ra về nên đi được"
"quán cafe Cõi nhá gửi mày địa chỉ rồi đấy"
"nó sắp qua rồi"
Thiên Bình bước vào với phòng thái vô cùng tự tin, làm mọi người xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn đúng là ma lực thần sầu. Nhân Mã còn phải chặt lưỡi, tình đầu của bao người đã xuất hiện rồi.
"ủa nay có Song Tử nữa à?''
"sao lại không? hôm nay bạn tao vừa ra...."
"Tù"
Nhân Mã không để Song Tử nói hết liền chen ngang, đương nhiên cái gì từ miệng con bạn thân Thiên Bình đều tin nó mém rớt luôn cả điện thoại trên tay vì sốc. Giờ chơi với người vừa ra tù luôn, chả biết anh ta bị gì mà phải ở trong đó có khi mà giết người cướp của thì họ cũng không tránh được vận mệnh ăn cớt cả bọn.
"mày tù mãi, nó vừa đi nghĩa vụ xong về bằng tuổi nhưng sinh viên năm nhất"
"ê Mã tao vừa chụp được một tấm hình khá đẹp xem không?"
Song Tử thở dài đương nhiên anh biết sao mà có thể thu hút được sự chú ý của hai đứa chả biết mê trai là gì, chỉ mê cái đẹp.
"đỉnh! mẩu ảnh mới à?"
Nhân Mã vừa quay sang nhìn liền cảm thán, người trong ảnh đúng chẳng phải dạng vừa các vị nam thần trong truyền thuyết đã xuất hiện thật rồi. Mũi cao, cùng ánh mắt xuyên thẳng vào lồng ngực thiếu nữ. Hèn gì thấy Thiên Bình bước vào còn đi chân sáo vui vẻ, thì ra là kịp nộp bài.
"không tình cờ ông Ngưu kéo nó chặn đúng cam tao, trừ tính cách ra thì công nhận quá hút hồn đáng ra nên đi làm mẫu chứ chụp ảnh làm gì. Làm sugar baby cũng có tiền"
"hên thế, nhưng mà mày vạch đường tương lai người khác đỉnh vậy"
"tới rồi kìa, Ma Kết!"
.
Diệp Tử Đằng
.
P/S : Thường mấy chương đầu toàn khá nhạt , ta cũng không muốn hấp tấp chạy tiến độ việc gì tới sẽ tới thôi. Đào thêm một hố mới khá vui, vì ta có thể cho mọi người thấy được một cuộc sống đại học chân thật qua lăng kính của một sinh viên năm 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro