Ngoại truyện 6
Ma Kết trở về Zodiac City sau 8 năm
8 năm đã qua! Quá lâu nhỉ?
8 năm đó, anh đã chạy trốn khỏi nơi này để có thể quên đi một người...
Nhưng anh nhầm!!!
Tổng giám đốc tập đoàn Capricorn - Ma Kết nổi tiếng trên thương trường mấy năm trở lại đây. Mọi người trong giới kinh doanh đều phải nể phục anh. Phải...Anh đã khôi phục lại được công ty, nó là tâm huyết của cả đời anh. Bố mẹ anh chắc rất mãn nguyện. Họ yên tâm đi rồi...
Nhưng sao anh vẫn thấy trống rỗng?
Anh biết rồi....Anh không có cô...
Mối tình đầu luôn khó quên nhất. Nhiều khi anh chỉ muốn từ bỏ mọi thứ: tiền bạc, địa vị, quyền lực...mọi thứ chỉ để đi tìm cô.
Nhưng cô...đâu còn.
Lái chiếc xe Audi màu đen đi trên các con đường ở thành phố, anh cũng trở lại thăm mấy người bạn cũ. Họ đều rất hạnh phúc, anh cũng thấy mừng lây nhưng mà...Anh vẫn tươi cười ra mặt, đơn giản là anh cô độc quen rồi.
Anh cũng tới trang viên Heaven thăm sư phụ cô E và chú K. Trang viên bây giờ nổi tiếng lắm! Còn có rất nhiều công ty đưa ra giá hàng mấy triệu đô để có được cả trang viên làm du lịch nhưng sư phụ không đồng ý. Ông nói nơi này thuộc về Kim Ngưu.
- Ta rất tự hào về con! - Chú K vỗ vai anh.
- Con về đây tìm nó? - Sư phụ lắm nháp ly trà hỏi.
- Vâng! - Ma Kết gật đầu.
Tình cảm anh dành cho cô là ngang trái nhưng anh vẫn cứ lao đầu vào...
- Thật ra...Kim Ngưu còn sống!
Giọng nói của cô E vẫn nhẹ nhàng như ngày nào nhưng rứt khoát không chút lay động.
Ma Kết mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô...
8 năm qua, cứ mỗi lần dỗ mẹ Ngưu lại có một bó hoa hồng trắng đặt ở trước cổng trang viên Heaven. Chú K định rình xem có đúng không nhưng sư phụ không cho.
- Nếu con bé muốn, nó sẽ xuất hiện thôi.
-------------------------------------------------------------------
Ma Kết bỏ quần áo cẩn thận vào chiếc va li rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Ba giờ nữa anh phải bay rồi. Anh thở dài đi ra phía cửa.
...
Ma Kết lái xe quanh thành phố lần cuối. Hai mắt cố căng ra tìm kiếm một bóng hình giống như là ảo ảnh. Nếu anh không thấy cô, có lẽ anh sẽ không bao giờ về đây nữa...
...
Ma Kết phanh xe gấp trước một ngôi nhà nhỏ, cách biệt với những ngôi nhà to khác bên cạnh. Cổng nhà sơn màu trắng và đầy ắp những dây hoa hồng màu...trắng!
Ma Kết xuống xe nhìn kĩ ngôi nhà nhỏ. Nó chỉ có một tầng, có cả vườn trước nhà lát những viên sỏi trắng to dẫn vào nhà. Ma Kết đưa tay bấm chiếc chuông ở bên, nhẹ nhàng mà rứt khoát như sợ vụt mất. Nhận nhầm còn hơn bỏ xót.
Mỗi lần anh ấn tiếng chuông lại vang lên một lần nhưng không ai ra mở cửa. Có lẽ chủ nhà đi vắng...Ma Kết chán nản, quay người toan bỏ đi thì nhìn thấy một bóng người...
Một cô gái mặc chiếc váy màu trắng như những cánh hoa hồng, khoác một chiếc áo dạ màu đen dài bằng chiếc váy, đội một chiếc mũ che mất đi hai mắt, gọn tóc nâu bay bay.
Ma Kết như nín thở, anh hét lên:
- KIM NGƯU!!!!
Kim Ngưu giật mình, ngửng đầu lên nhìn thì ngay lập tức cả người cô bị ôm chặt cứng. Nước mắt cô cứ thế chảy ra, vỡ òa như một đứa trẻ. Ma Kết vẫn ghì chặt cứng, anh áp môi lên tóc cô:
- Có anh đây rồi...
Đã 8 năm trôi qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro