Ngoại truyện 5
Song Tử gọi cho Nhân Mã lúc 3h
- Mình về rồi đây.
Nhân Mã nghe xong tí đánh rơi cái điện thoại...
- Được... được mình ra giờ.
- Ừ, cảm ơn.
...
Nhân Mã vừa bước ra khỏi xe taxi đã thấy bóng hình quen thuộc. Hẳn là đã từng quen thuộc. Song Tử đi một đôi boot cao đến qua đầu gối cũng với chiếc quần jeans xanh và chiếc áo thun đen trắng rộng thùng thình. Mái tóc cô đã được nhuộm bằng màu khói.
Nhân Mã tới gần mỉm cười, ôm lấy Song Tử rồi giúp cô chuyển hành lí lên xe.
- Cậu về hẳn à?
- Ừ, chắc thế quá!
Nhân Mã bất giác nhận ra một điều: Giọng của Song Tử trầm xuống rất nhiều. Có lẽ cái này chính là thời gian làm thay đổi con người chăng?
.....
Song Ngư đến quán cà phê của Nhân Mã - Bảo Bình lúc 4h chiều. Anh cũng chẳng hiểu sao anh lại tới đây nữa. Công việc của một quản lý có bao giờ hết được. Nhưng anh lại tới đây.
- Muốn uống gì? - Bảo Bình ra dáng một ông chủ hỏi.
- Cà phê đen, không đường - Song Ngư cũng đáp lại.
Một lát sau Bảo Bình mang cà phê ra cho anh.
- Ừ....!!
Song Ngư nhìn Bảo Bình khó hiểu.
- Song Tử về rồi.
Song Ngư hơi sững sờ, rồi cười nhạt. Anh có nên bỏ trốn?
Nhưng hai giờ sau anh vẫn ngồi trong quán...Anh đang đợi cô.
...
Song Tử bước vào quán không phải là bộ quần áo nổi loạn như hồi sáng mà thay vào đó là chiếc váy trắng, chất liệu vải mỏng rất mát. Nhìn Song Tử chẳng khác gì một thiên thần.
Lúc Song Tử bước vào quán, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô, trong đó cũng có cả Song Ngư. Song Tử lướt qua một lượt, ánh mắt cô hơi sững lại ở chỗ Song Ngư. Cả Nhân Mã và Bảo Bình đều nín thở.
Song Tử lấy một li rượu vang từ Bảo Bình tiến về chỗ Song Ngư ngồi.
- Tôi ngồi được chứ?
- Ừ được!
Song Ngư nhấp thêm vài ngụm cà phê. Song Tử ngồi xuống đối diện với Song Ngư, tiện tay nhấp một ít rượu.
Không khí giữa cả hai trầm lặng bất thường.
- Cậu vẫn khỏe chứ?
Song Tử lên tiếng trước.
- Ừ... mình vẫn khỏe.
Song Ngư cười hiền đáp lại.
Dù không ai nói ai nhưng mà giữa hai người vẫn còn một tấm kính ngăn cách.
Song Ngư đã từng nghĩ mình nên quay đầu bỏ chạy. Nhưng anh không muốn, anh không muốn mất đi người con gái anh yêu. Đúng vậy, một cái li đã vỡ thì không thể lành lại được nữa. Và anh với cô cũng như thế.
- Tôi có chuyện phải nói.
Song Tử thoáng giật mình. Anh nói tiếp:
- Tôi biết lời xin lỗi là không đủ đối với những gì mà ba tôi và mẹ kế đã làm với cô... Nhưng tôi mong cô tha thứ cho họ.
Song Ngư uống thêm chút cafe.
- Đã 8 năm rồi còn gì. Chúng ta đều khác rồi mà! Và cô cũng thế, Song Tử. Thôi thừa nhận...tôi yêu cô. Suốt tám năm trời tôi cứ đọc đi đọc lại cái tin nhắn mà ngày ấy cô gửi cho tôi. Ngày nào cũng đọc, quả là đáng để suy ngẫm. Về tất cả chúng ta.
Song Tử nắm lấy gấu váy:
- Cũng may, chúng ta còn trẻ, còn có thể tha thứ.
Song Ngư một lần nữa mỉm cười.
- Đúng vậy, chúng ta còn trẻ. Sau tám năm tôi hiểu tôi phải giữ lấy người tôi yêu... giữ cô.
Ánh mắt Song Tử thay đổi. Lo lắng. Hạnh phúc.
- Chúng ta thử nhé, Song Tử?
Song Ngư đưa tay ra trước mặt cô. Cô nhìn tay anh rồi nhìn bàn tay đang xiết lấy gấu váy của mình.
- Chúng ta sẽ thử.
Mười ngón tay đan chặt lấy nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro