Ngoại truyện 2
Thiên Bình hoàn thành việc học tập cùng với Sư Tử rồi chỉ sau một lần hai người cãi vã mà cắt đứt liên lạc. Từ đó mỗi người mỗi phương.
- Nhanh thật! 8 năm rồi!
Thiên Bình cười nhạt khi cô vừa bước qua cửa sân bay. Hôm nay cô trở về đây rồi!
Nơi này cô cảm thấy lưu luyến nhưng cũng muốn quên đi.
Nơi này...cô mất một người bạn...cô mất anh!
Nhưng có họ...
Thiên Bình bắt taxi tới quán của Nhân Mã và Bảo Bình, rời xa đám fan đang náo loạn kia.
-----------------------------------------------------------------
3 tiếng sau...
Sư Tử vừa xuống máy bay người khá mệt mỏi. Anh phải bay liên tục 4 tiếng đồng hồ mới đến Zodiac. Anh muốn nghỉ ngơi thôi.
Sư Tử nhìn bầu trời xanh thẳm thở dài. Giá anh gặp cô nhỉ? Nhưng đã tám năm chắc cô quên anh rồi.
Sư Tử cũng bắt một chiếc taxi nhưng là trở về khách sạn.
8 năm rồi!
Có lẽ cô không hiểu nổi, cứ mỗi đêm anh lại dằn vặt chuyện từ 8 năm trước. Cái lần mà cô và anh cãi nhau. Cũng chỉ vì anh ham vui nên chạy theo lũ bạn quên mất cô làm cô phải đứng dưới mưa hơn một tiếng nên bị cảm rất nặng. Đã thế anh không xin lỗi mà còn nói lời chia tay...Anh sai rồi!
Sư Tử giờ đang là người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Góp mặt trong nhiều bộ sưu tập, tờ báo lớn...thế nhưng trời đất trêu đùa anh...chẳng lấy một lần anh gặp mặt Thiên Bình hay làm người mẫu cho những thiết kế của cô...Hay là cô không muốn?
Sư Tử nở nụ cười nhạt chào vẫy các fan đang chen lấn ngoài cửa sân bay. Đám bảo vệ phải khó khăn lắm mới ngăn được họ. Sư Tử không quên hôn gió một cái làm cho bao nhiêu fan nữ đổ rầm rầm. Hôm nay họ thật có phúc mà! Vừa gặp được Nhà thiết kế Thiên Bình lại gặp được Siêu mẫu Sư Tử. Có nằm mơ cũng không thấy!!!
Sư Tử bước lên taxi. Anh đã thoáng nghe được..cô đã về? Lòng anh chợt nhói một cái không biết nguyên do. Liệu anh có xứng đáng gặp lại cô lần nữa...
Trở về đến khách sạn anh nằm vật xuống giường. Đôi mắt lim dim, đầu óc cũng dần mộng mị...
- Bà là ai?
Có một người phụ nữ yêu kiều ngồi nhìn anh. Bà ấy mặc bộ váy trắng muốt ren hoa hồng. Anh đoán người đó cũng chắc phải qua tuổi tứ tuần rồi cũng nên nhưng nhìn từ xa bà ấy giống như một thiếu nữ và giống....Kim Ngưu...?
Anh định tiến lại gần nhưng không thể.
- Kim...Ngưu...
Hai chân mày anh khẽ chau lại. Người phụ nữ vẫn ngồi trên chiếc ghế nhìn anh. Đôi mắt xanh như ngọc cứ nhìn anh chằm chằm.
Không phải..
...
Bất giác anh thấy mình nhẹ tênh...và anh thấy khung cảnh 8 năm về trước, khi cái lâu đài đó sụp đổ. Anh thấy chính mình. Chính anh đang kéo cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Ngay trước khoảnh khắc mà cái cột trụ đổ xuống cô ngã nhào, anh hoảng hốt bế luôn cô tiếp tục chạy.
...
Anh vuốt tóc cô thì thào.
- Đừng sợ, tớ đây rồi!....
----------------------------------------------------------------
Thiên Bình đang nhâm nhi ly trà đào nóng thì thấy có người đặt tay lên vai.
- Sao một mình ngồi đây?
Thiên Bình bất giác rùng mình. Sư Tử vẫn điềm tĩnh ngồi xuống cạnh, tiện thể gọi thêm một li vocal. Cả hai bỗng rơi vào trong im lặng, một sự im lặng đầy khoảng cách.
Trong lòng Sư Tử nóng như lửa đốt. Nhưng Thiên Bình không như thế. Cô thấy sau 8 năm cô đã trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ của hai người...
- Xin lỗi...
Sư Tử lấy hết cam đảm mới nói được như vậy nhưng cô chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy.
Cô quay người đi thật nhanh vì sợ anh nhìn thấy giọt nước mắt của cô. Người ta nói tình yêu học trò chẳng đi đến đâu. Huống hồ cả hai còn quá trẻ.
Sư Tử đột ngột đứng dậy kéo ngược cô trở lại, ôm thật chặt chỉ sợ cô lại đi mất. Thiên Bình bật khóc thành tiếng, vùng vẫy đòi thoát ra khỏi vòng tay kia.
- Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi...cho anh làm lại..
Cuối cùng cô đẩy anh ra xa, bước ra khỏi quán.
Nhân Mã và Bảo Bình bước tới, đặt tay lên vai anh:
- Thiên Bình muốn cậu chờ...chờ cô ấy 4 năm nữa, cô ấy muốn chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
- Vậy tôi sẽ chờ...
Cơn mưa ngang qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro