Ngoại truyện 1
1 tháng...
2 tháng...
....
1 năm...
2năm...........
---- 8 năm sau -----
Một cô gái nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Thấy cô, ông bác sĩ vội đứng dậy cúi chào rồi mới cô ngồi xuống ghế. Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt cô không hề rời khỏi vị bác sĩ nọ. Ánh mắt chất chứa nhiều tia hy vọng. Ông bác sĩ vẫn từ tốn nói:
- Hôm nay tôi gọi cô đến là vì báo cho cô biết một tin... Có thể cậu Yết sẽ tỉnh lại...nhưng cậu ấy có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Mặc dù chỉ 1% nhưng tôi vẫn phải báo trước...
Cự Giải bước ra khỏi phòng bác sĩ, lòng rối như tơ vò...
8 năm đâu phải ngắn mà chắc cũng chẳng phải dài. Từng ngày từng tháng Cự Giải đều rất trân trọng vì cô sợ đó là lần cuối cô thấy Thiên Yết...
Mặc kệ người ngoài nói, người ta xiên xỏ thế nào đi nữa, cô vẫn quyết không hai lòng....một mình cô....suốt 8 năm chỉ chờ đợi một người...
Cô mở cửa đi vào căn phòng. Màu xám bao trùm cả không gian, màu mà Thiên Yết thích nhất. Cự Giải đặt bó hoa oải hương tím trên bàn rồi lại gần giường bệnh. Cô cười hiền vuốt mái tóc anh. Thiên Yết vẫn nằm đó, vẻ mặt ngây thơ như một đứa trẻ. Trái tim Cự Giải khẽ thắt lại...
- Thiên Yết! Em đã mua ít hoa oải hương tím nè... Để em đi cắm chúng nhé!
Cự Giải đi lấy một chiếc lọ hoa nhỏ, cho vào đó một chút nước rồi cẩn thận cắm từng bông hoa vào...
----------------------------------------------------------------------
Nhân Mã vừa đến thì không thấy Giải đâu. Cô cứ thế đi vào, tiến gần đến giường bệnh của Thiên Yết. Nhân Mã cười nhẹ. Cự Giải chăm sóc anh giỏi thật, vẫn rất đẹp trai không kém gì lúc trước. Nghĩ đến Thiên Yết cô lại cảm thấy nhói lòng...
- Thiên Yết, tớ đến thăm cậu!...Mau tỉnh lại đi! Và đi tìm Kim Ngưu nữa...
Sau cuộc chiến ấy...Kim Ngưu biến mất không để lại dấu vết...cho dù cảnh sát hay họ tìm kiếm điên cuồng...cuối cùng thì sư phụ bỏ cuộc, nói:
- Nếu con bé muốn gặp chúng ta...nó sẽ tự tìm...
Bất chợt bàn tay Thiên Yết cử động, đúng lúc ấy Cự Giải bước vào. Nhân Mã hét ầm lên lay người Thiên Yết:
- Thiên Yết!!! Cậu nghe thấy tôi nói không?!!
Cự Giải đánh rơi chiếc khăn tay xuống đất, cô vội chạy đi gọi bác sĩ.
Một lát sau bác sĩ chạy tới cùng cậu học trò của mình. Ông ta cầm chiếc đèn nhỏ chiếu vào đồng tử của Thiên Yết, rồi nói:
- Anh Thiên Yết! Nếu anh nghe thấy tôi làm ơn hãy cử động ngón tay.
Các ngón tay anh khẽ động đậy. Cự Giải vui đến phát điên ôm lấy người Nhân Mã. Nhân Mã cũng ôm chặt lấy Cự Giải.
Thiên Yết ngồi im lặng trên giường bệnh, hai mắt anh hướng ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Mọi chuyện đối với anh như là ngày hôm qua thôi...Vậy mà 8 năm rồi...
- Thiên Yết!
Tiếng Cự Giải vang lên làm anh giật mình quay lại nhìn cô. Anh bật cười thành tiếng kéo cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô.
- Ngốc ạ! 8 năm đấy! Chờ anh làm gì?
- Em chỉ có mình anh thôi! Không chờ anh thì chờ ai? - Cự Giải cười tít mắt.
Thiên Yết hôn lên trán cô thì thầm:
- Biết thế anh tỉnh sớm hơn rồi.
Hai tuần sau, đám cưới của họ được tổ chức, tất cả...đến dự :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro