Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đi

Bạch Dương chạy theo Xử Nữ. Bây giờ cô không còn cảm thấy có lỗi với hắn nữa vì hắn cũng là Hunter mà!^^

Bạch Dương vui vẻ đứng lại trước Xử Nữ làm anh phải phang gấp suýt mất đà lao luôn vào người nó! ( T/g: Trời ạ! Tí thì được xem cảnh hay!   Xử Nữ: Đi chết đi!!!! )

- Này anh! Anh cũng hơn kém gì tôi đâu mà hôm đó làm mặt lạnh như thế có biết người ta lo gần chết không?!

Bạch Dương như đứa con nít. Cô phải kiễng chân lên mới tới cằm hắn rồi cứ ngửng mặt lên mắng. Xử Nữ nhìn con người trước mặt mình mà tự nhiên phì cười.

- Điên! - Bạch Dương đỏ mặt.

( T/g: Xử Nữ cười đẹp nhỉ? Giống như thiên thần ấy! Oa~~~   Bạch Dương: Tránh ra! Xử là của chị! *cầm gậy*   T/g: E...em đi ạ! *chuồn*)

Xử Nữ tới gần xoa đầu Bạch Dương. Nó tự nhiên thấy nhiệt độ tăng vùi vùi... ( T/g: Cháy! Có cháy! Bố người ta! Có cháy rồi! Ú! Ú! Ú! *chạy lòng vòng*    Đạo diễn: Cắt! Lôi cái con điên kia ra ngoài! )

- Đi!

Ai đó thản nhiên nắm tay ai đó đi....

( T/g: MỜ ÁM!!!!????)
--------------------------------------------------------------
Thiên Bình và Sư Tử dảo bước nhẹ nhàng trên con đường có cây xanh rợp bóng một lúc lâu. Thiên Bình cảm thấy khá lo lắng. Cô bồn chồn không biết Sư Tử như thế nào.

- Tại sao cậu lại là Vampire chứ? - Sư Tử cuối cùng cũng lên tiếng.

- Sao cơ? - Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Sư Ca.

- Không! - Sư Tử bước đi nhanh hơn.

Một mình anh trải bóng dài trên đường trông có vài phần u sầu.
------------------------------------------------------

- Thì ra cậu là Vampire hả? - Nhân Mã tung tăng chạy trước Bảo Bình.

- Ờ...um! - Bảo Bình thấy lúng túng.

- Ủa? Mà Vampire là gì vậy? - Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Bảo Bình nở một nụ cười tỏa nắng.

- Vam...vampire là....là...đáng yêu thật! - Ai đó lỡ miệng.

- Đáng yêu?! - Nhân Mã nhìn Bảo ca đang đỏ mặt.

- Không! Không phải... - Bảo Bình vội xua tay.

- Ơ!? Cậu ốm hả? - Nhân Mã đặt tay lên trán Bảo Bình ngây thơ hỏi.

Thình...

Thịch....

Thình....

Thịch.......

Bảo Bình chạy trốn. Nhân Mã thấy không ổn cũng chạy theo sau. Hai đứa chạy lòng vòng khong biết tới bao giờ...
----------------------------------------------------------
- Song Tử! Đợi tôi được không?!

-.....

- Song Tử! Tôi có chuyện cần nói!!!

-......

- KIM - SONG - TỬ!!!! - Song Ngư hét lên.

Song Tử đứng khự lại. Cô không nghe nhầm chứ?! Anh ta gọi tên cô. Cái tên mà cô muốn ruồng bỏ. Một quá khứ đau khổ.

- Tôi không phải Kim Song Tử! - Song Tử đang định bước tiếp thì Song Ngư đã túm được tay Song Tử.

- Tránh ra!!!!! - Song Tử giật tay ra khỏi tay Song Ngư lấy sẵn cung tên nhắm bắn.

Song Ngư đưa tay vào trong túi lấy con dao găm ra ném ra xa.

- Bắn đi! - Song Ngư nhắm mắt chờ đợi.

" Vút "

Tiếng mũi tên xóa toạc không trung phi thẳng vào mục tiêu. Nó bay rất nhanh...

" Phập "

" Tách...tách..."

Từng giọt máu chảy xuống đất. Song Ngư ôm lấy tay phải mình. Nó đang chảy máu. Mũi tên ban nãy chệch hướng nghiêm trọng. Nó không hề trúng tim mà chỉ sượt qua tay nhưng rất sâu. Và khi Song Ngư mở mắt ra, Song Tử đã biến mất...
------------------------------------------------------
Thiên Yết và Cự Giải đi về. Trong lòng Giải Nhi lúc này là một mớ hỗn độn. Cô chưa từng nghĩ Thiên Yết là người xấu hay liên can đến cái ông Chúa tể bóng tối gì gì đó. Cự Giải nhìn Thiên Yết. Thiên Yết vốn dĩ chỉ là một trong hàng ngàn đứa trẻ bất hạnh. Anh không hề có tội gì cả...

Cự Giải đang suy nghĩ mông lung thì Thiên Yết cất tiếng:

- Đừng nhìn nữa! Cô không sợ tôi sao?

Giọng Thiên Yết có chút buồn.

- Không hề! - Cự Giải thẳng thắn trả lời cộng thêm nụ cười tỏa nắng.

Thiên Yết dừng lại. Anh nhìn người con gái trước mặt khẽ cười. Anh véo má cô một cái:

- Ngốc!

Cự Giải đúng là rất ngốc! Nhưng có lẽ anh đã yêu cô rồi!

Cự Giải đỏ mặt đi sau Thiên Yết. Khuôn mặt cúi gằm xuống không dám ngửng lên nhìn.

- Nếu tôi phải giết cô...có lẽ tôi không làm được! - Thiên Yết nói.

- Sao cơ? - Cự Giải ngạc nhiên nhìn Thiên Yết.

- Thiên... - Kim Ngưu từ đâu xuất hiện thì tình cờ nhìn thấy nụ cười của Yết.

- Ơ? Ngưu!? - Cự Giải chạy tới tránh ánh mắt của Thiên Yết.

- Hai người tình tứ quá! - Kim Ngưu cố cười.

- Cậu... - Cự Giải đỏ mặt.

- Giải Nhi! Về trước đi! - Thiên Yết vốt tóc Giải.

- Khụ...khụ... - Kim Ngưu quay mặt đi.

- Ờ... - Cự Giải quay lưng bước đi.
-------------------------------------------------------------
_Trước một cái hồ_

Kim Ngưu dùng chân đạp nước bắn tung tóe dưới hồ. Thiên Yết dùng nhưng hòn  sỏi lia mạnh xuống hồ làm nó nảy trên mặt hồ tới bốn năm lần rồi mới rơi tõm xuống.

- Ta sẽ trở về.

Kim Ngưu nhẹ nhàng nói. Thiên Yết hơi bất ngờ.

- Nhưng ta nghĩ ngươi nên ở lại... - Kim Ngưu nói tiếp.

- Tại sao? - Thiên Yết giờ mới lên tiếng.

- Ngươi... không thích hợp làm người xấu! - Kim Ngưu nhìn Thiên Yết cười nhẹ.

- Không lẽ cô có khả năng?! - Thiên Yết bực.

- Ta vốn đã là vậy! - Kim Ngưu đứng dậy, ôm lấy Thiên Yết thì thào - Tạm biệt! Bạn tốt! Hãy sống là chính mình...

Bóng Kim Ngưu xa dần. Thiên Yết vẫn không dời mắt. Nhìn bóng Kim Ngưu dời xa Thiên Yết lẩm bẩm:

- Cô vốn không phải là Ác quỷ...Mà là một Thiên thần bất hạnh...

--------------------------------------------------------
Au thành thật xin lỗi vì đã bỏ bê truyện khá lâu. Au có lí do chính đáng nha!^^

Chap này hơi nhảm mong mọi người đừng ném đá!:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro