Chap 3: Đêm đầu tiên...^^
Giữa cánh rừng hoang tàn, một cô gái nhìn xung quanh buồn rầu và một chàng trai đứa khoan tay, dựa vào một thân cây to gần đó.
- Cô sẽ không về? - Người con trai lạnh lùng cất tiếng.
- Ngươi nghĩ sao? - Cô gái đó hỏi ngược lại, mái tóc nâu che mất nửa khuôn mặt.
- Đó là lựa chọn của cô.
- Yết... Ngươi có biết yêu là gì không?
- Cô.... - Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô.
- Không - Kim Ngưu nhìn ra chỗ khác - Ta đi thôi!
---------------------------------------------------------
Một ông lão ngồi giữa sảng chính của một tòa lâu đài lộng lẫy và không kém phần cổ kính. Ông nhìn ra cửa chính, uống trà. Lâu đài to, lưng trừng núi. Trên các cột bằng ngọc bích đều khắc các đường nét rất tinh sảo, toả sáng lấp lánh.
" Kẹt... "
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, 12 con người bước vào.
- Vận tốc chưa đạt - Ông ấy nhìn đồng hồ rồi nhìn 12 người họ.
- Gì mà chưa đạt với đạt chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả! - Bảo Bình phán một câu xanh rờn, ở đây những thứ cậu biết chưa chắc người ta đã biết còn những thứ cậu không biết thì chắc chắn người ta không thể biết.
- Nhóc con, dám vô lễ vậy à? - ngay lập tức một chiếc gậy phi thẳng vào mặt Bảo Bình.
- Aaaa... - Bảo Bình ôm một bên mặt bị chấn thương.
- Đáng đời! - Nhân Mã chu mỏ, kinh bỉ nhìn hắn.
Bất chợt từ sau rèm cửa một người đàn ông và một người phụ nữ cùng bước ra. Họ tiến lại gần chỗ nào cúi chào một cách kính cẩn:
- Sư phụ cho gọi con? - Người đàn ông.
- Sư phụ! Đó là đám nhóc mà Người nhắc đến sao? - Người phụ nữ nhìn 12 đứa mỉm cười hiền hậu - chúng đáng yêu thật!
- Đáng yêu cái con khỉ gió! - 'Sư phụ' liếc xéo Bảo Bình.
- Sư phụ chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi! - Người đàn ông đó.
Người đàn ông đó bây giờ mới nhìn thấy 12 người. Ông ta dừng lại chỗ Kim Ngưu. Khuôn mặt có phần hốt hoảng. Ông ta lắp bắp lên tiếng:
- Ơ.....Cô...là....
Kim Ngưu không nói gì chỉ gật đầu cúi chào.
- Cứ để theo tự nhiên - 'Sư phụ' nói.
- Dạ...vâng... - Hai người kia đồng thanh.
Các sao còn lại nhìn Kim Ngưu, không hiểu trừ thiên yết vì cậu ta biết rất rõ.
- Tôi không phải động vật ngoại lai! - Kim Ngưu liếc xéo cả lũ.
- Ờ - Đồng thanh.
---------------------------------------------------------
Hai người kia dẫn 12 đứa con nít tới chỗ ở. Bạch Dương, Nhân Mã, Cự Giải khoác tay nhau đi vui vẻ. Bảo Bình và Xử Nữ bĩu môi nhìn mấy đứa.
- Mấy người điên hả? Sao cứ khoác tay khoác chân nhau hoài vậy? - Bảo Bình khó chịu lên tiếng.
- Kệ tụi tôi. Mắc mớ gì mà anh phải bận tâm? - Nhân Mã.
- Cậu ta ghen mà! - Kim Ngưu vừa nói xong thì hai con người nào đó đứng hình nhìn nó, lũ còn lại lăn ra cười.
Kim Ngưu không nói gì tiếp tục bước đi. Nhân Mã bực mình hét lớn:
- Cậu vs Thiên Yết đúng không?!!!!
11 người đều im lặng. Kim Ngưu cũng dừng bước từ từ quay người lại.
- Không phải đâu Mã Mã - Kim Ngưu lắc đầu.
- Gì mà không phải chứ? Rõ ràng hai người... - Bảo Bình lớn giọng.
Ánh mắt của Kim Ngưu và Thiên Yết vẫn bình thản không một gợn sóng, Bảo Bình sững người.
- Không phải... - Kim Ngưu nói nhỏ dần rồi quay đầu bước tiếp.
Hôm nay Ngưu Nhi lạ thật. Lạnh lùng hơn ngày thường nhiều.
12 người không nói gì nữa bước nhanh theo hai người kia.
-----------------------------------------------------
Họ tới một tòa nhà cách biệt nằm giữa đồng hoa oải hương rất tri là thơ mộng nha. Lúc họ tới đó cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Màu đỏ cam tràn ngập trên cánh đồng hoa, lung linh lạ thường. Tòa nhà đó chỉ khoảng hai tầng, rất cổ kính. Chiếc cửa gỗ nâu nhạt. Lớp kính đầy đủ màu sắc chói lòa, lấp lánh đầy ma mị.
12 người bước vào trong. Mọi thứ tiện nghi hơn họ tưởng nhiều. Chỉ có điều có mỗi 6 phòng ngủ và ko có bếp...
- Khỏi lo, bữa sáng con ăn vs chúng ta - Người đàn ông đó cười.
- Dạ cảm ơn chú! - Thiên Bình lễ phép.
- À...tên ta là K. Gọi ta là chú K được rồi - Chú K.
- Cô là Elisa. Cứ gọi cô là E đi, cô quen rồi - Người phụ nữ đó cười tươi nhìn đám nhóc - A... Đây là danh sách phòng. 7h nhớ xuống sảnh ăn tối nhé.
Hai người họ rời khỏi ngay lập tức. Các sao nhìn nhau rồi cùng mở tờ giấy ra trên đó ghi rõ ràng:
P1: Nhân Mã - Bảo Bình
P2: Thiên Bình - Sư Tử
P3: Kim Ngưu - Ma Kết
P4: Bạch Dương - Xử Nữ
P5: Cự Giải - Thiên Yết
P6: Song Tử - Song Ngư
Có 6 phòng mỗi phòng có 1 giường 1 nhà vệ sinh riêng
Đoàng....đoàng....đoàng....
Mặt 12 sao tối sầm lại.
NAM NỮ... CHUNG PHÒNG...
-------------------------------------------------
Đúng 7h tối các sao có mặt ở phòng ăn.
- Hề...hề... Ăn nhiều vào còn CÓ SỨC - Sư phụ cười đen tối nhìn cả đám nhóc.
CÓ SỨC????
( T/g: Trời ơi!!! Đen tối quá!!!!!!!
Sư phụ: Có mi đen tối ấy!!!! )
Các sao không nói gì cố nuốt cơm.
" Sao nuốt không trôi vậy?" - Các sao...
- Nhưng... Sư phụ, mỗi phòng chỉ có một cái gối với một cái chăn thôi sao? - Cô E nhìn cả lũ thông cảm.
- Thầy đừng có mạnh tay quá - Chú K cũng lên tiếng.
- Thôi được! Cho mỗi phòng thêm một cái gối nữa đó.
- Thôi không cần đâu! Đổi gối lấy chăn đi ạ! - Song Tử nài nỉ.
- Không nói nhiều! Ta đổi ý bây giờ! - Sư phụ mắng.
Các sao thấy vậy, im lặng không ho hen gì nữa. Sư phụ nói tiếp:
- Trong kho còn mấy cái chăn nữa đó nên nhớ khóa chặt cửa vào không thì mang đốt hết đi cũng được...
( Sư phụ: Phải mạnh tay mới được! )
Các sao nhà ta khóc không ra nước mắt.
-------------------------------------------------
#Mã - Bảo# ~~~~~~~~~~~> Phòng 1
Phòng này ngập chàn mùi thuốc súng ý
" Con nhóc kia! Sao mình phải ngủ chung giường với nó chứ?"
" Đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà thần kinh....haizzz "
- Tui ngủ trước, anh cứ làm thí nghiệm đi! Khi nào anh đi ngủ thì gọi tui dậy he...
- Ơ này...
Khò...zzzzzz
- Sao ngủ nhanh dữ vậy?
Nhân Mã ngủ xinh cực nha! ^^
- Mình đi làm thí nghiệm, mặc xác con lợn đó...
Sau đó, Bảo Bình không thể nào tập chung vô cái đống hóa chất được, cứ 30s lại quay ra nhìn nàng...
#Bình - Sư#~~~~~~~~~~~~~~~> Phòng 2
Anh Sư vô cùng sung sướng khi được ở cùng người đẹp ạ.
- Cậu, cậu không định đi ngủ hả? - Sư Tử thấy Thiên Bình cứ ngối bên cửa sổ thất tjần nãy giờ đành lên tiếng.
- À... Cậu cứ ngủ trước đi - Thiên Bình hơi đỏ mặt.
- Thôi mà, cậu cứ đi ngủ trước đi, mình sẽ ngủ dưới này - Sư Tử một mực đòi kéo tiểu Cân về giường.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết á! Cậu có nằm xuống không thì bảo?! - Sư Ca gằn giọng.
- Um... - Thiên Bình như một con mèo ngoan nghe lời Sư Tử nằm xuống.
Sư Tử nằm dưới đất...
" Hắt xì! Chết cha mình cảm mất rùi... hắt... "
#Ngưu - Kết# ~~~~~~~~~~~~~~> Phòng 3
Cửa mở, cuối cùng Kim Ngưu cũng bước ra. Ma Kết bỏ cuốn sách xuống nhìn cô. Kết Ca chưa bao giờ ở gần một người con gái như thế này ý.
- Tối nay... -Ma Kết còn chưa nói xong thì bị cướp lời.
- Ngủ chung giường luôn đi! - Kim Ngưu thản nhiên nói.
- Sao? - Ma Kết 0.0
- Cậu ngủ dưới đất rất dễ bị ốm tui không chịu trách nhiệm đâu. Ngủ chung giường vẫn là giải pháp tốt nhất, tôi và cậu mỗi người nằm một bên. Không cần lo, tôi không phải là đứa lăn lộn linh tinh đâu.
Chờ Kim Ngưu nói xong một tràng rồi, Ma Kết mới nói:
- Vậy cậu không sợ tôi...
Xoẹt...
Tự nhiên Kim Ngưu rút từ trong túi áo con dao ra. Kết Ca đứng hình.
" Phòng bị dữ vậy sao??? 0.0"
Hai anh chị ngủ rất ngon lành...
#Bạch - Xử# ~~~~~~~~~~~~~> Phòng 4
- Cô tắm sạch chưa đấy? - Xử Nữ soi xét.
- Anh định làm gì tui sao? - Bạch Dương tái mặt.
- Điên! - Xử Nữ kinh bỉ nhìn Bạch Dương rồi thản nhiên leo lên giường ngủ.
- Một mình anh nắm chắc! Tránh ra!!! - Bạch Nhi leo lên đạp Xử lăn từ trên xuống.
Xử Nữ lồm ngòm bò dậy vớ lấy cái gối phi thẳng vào mặt Bạch Dương cũng ném trả. Đó là nguyên nhân của cuộc chiến tranh Bạch Xử lần thứ nhất.
#Giải - Yết# ~~~~~~~~~~~~~~~> Phòng 5
-Tôi không muốn ngủ nên cậu ngủ ở trên giường ấy - Thiên Yết lạnh tanh nhìn Cự Giải.
- Nhưng nếu không ngủ Yết sẽ ốm đó! - Giải lo lắng nhìn Yết.
Chưa có ai lo lắng cho cậu như vậy, Thiên Yết nhẹ giọng xuống:
- Tôi không sao!
Và Cự Giải đêm đó không thể ngủ được vì lo cho một người.
Còn Thiên Yết đột nhiên lại nhớ tới câu hỏi của Kim Ngưu: " Yêu là gì? "
#Song - Song# ~~~~~~~~~~~~> Phòng 6
Song Tử vừa vào tới căn phòng là đã nhảy lên vui sướng, xem hết cái nọ tới cái kia.
- Bộ cô vừa tới Trái Đất hả? - Song Ngư đang ngắm cảnh thì bị ai đó quấy rối.
- Vô duyên - Song Tử tiếp tục khám phá căn phòng.
- Dừng lại đi!!! - Một người nhẹ nhàng như Song Ngư đột nhiên nổi cáu.
Song Tử mất hứng, chạy tới chọc Song Ngư.
- Anh đúng là một mĩ nam đấy!
- Tôi biết - Song Ngư bình thản trả lời.
- Để tôi kể chuyện này cho anh nghe. Ngày xửa ngày xưa, trong một cái hang nhỏ, một con thỏ xinh đẹp phải ở cùng một con cáo. Và dĩ nhiên là con thỏ đó bị con cáo ăn thịt - Song Tử khoa chân múa tay.
- Kể chuyện đó làm gì? - Song Ngư.
- Không thấy sao? Anh là con thỏ đó còn tôi là cáo. Ẩn dụ đấy!
Mặt Song Ca cắt không còn giọt máu. Song Tử tiến gần, Song Ngư lùi dần, chẳng mấy chốc đã tới tường.
- Cô định làm gì?!!! - Song Ngư run rẩy tay chân.
- Tôi chỉ muốn... - Song Tử ghé sát mặt vào Song Ngư.
- Hahahaha...!!! - Song Tử đột nhiên lăn ra cười khiến Song Ngư chẳng hiểu gì.
- Cô điên à?
- Tôi...haha...đùa thôi mà! Hahahahaha...
Song Ngư biết mình bị lừa không chịu được, tức giận bỏ vào nhà tắm. Song Tử cười tưởng chết lun rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro