Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Gặp lại là đau khổ hay hạnh phúc?

Black Rose cầm đầu một toáng binh lính tiến về phía núi Thiên đàng nhưng chỉ một mình mụ ta xông pha chiến trận.

- Các ngươi ở lại! Không được đi theo!...

Bọn dã nhân thấy khẩu khí như vậy cũng không dám trái lời chủ nhân ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Black Rose quay lưng nhìn về phía viên trang mỉm cười đắc thắng...

-------------------------------------------------------
_Lâu đài Bóng đêm_

- Ngươi nói cái gì? - Khuôn mặt Kim Ngưu lập tức thay đổi khi nghe báo cáo tình hình.

- .... - Trái ngược với Kim Ngưu, Chúa tể bóng đêm chẳng mấy quan tâm.

Ông ngồi trên chiếc ngai, nheo nheo đôi mắt. Kim Ngưu nhìn thái độ của cha cảm thấy lo lắng. Không biết bà ta định làm gì nữa...?

.

.

.

.

Cuối cùng thì Black Rose cũng trở về cùng với một con mồi...Ma Kết...

- Giết hết rồi chứ?! - Chúa tể bóng đêm quét con mắt qua chỗ bà ta.

- Dĩ nhiên là chưa! - Bà ta mỉm cười quỷ dị rồi quay qua nhìn Kim Ngưu.

Khuôn mặt Kim Ngưu lạnh băng che dấu nỗi sợ hãi trong lòng. Bà ta quá tinh anh! Làm sao mà có thể nghĩ đến Ma Kết chứ???

.

.

.

Quãng đường đến nhà lao gần cũng không phải mà xa lại càng không...

Chỉ có hai người...

Một là chàng...

Hai là nàng...

Cả hai im lặng

Con đường như dài ra hơn...

Muốn mà không dám nói...

Đã xa sao lại còn gặp lại?

Gặp lại là đau khổ hay hạnh phúc?...

Cả bầu trời đen tối...

Không có bình minh mà cũng chẳng có hoàng hôn...

Chỉ một câu mà sao không dám nói...

Xin lỗi...

- Mau! Vào đi! - Tên dã nhân to béo đứng canh cửa tù thấy Ma Kết đứng đực ra đó liền ẩy mạnh một cái cả người anh nằm trên nền đất giá lạnh.

Ma Kết vẫn im lặng. Nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang rời nhà lao...

--------------------------------------------------------

- Không xong rồi!!!! Ma Kết bị bắt rồi! - Bảo Bình đạp cửa xông vào.

- Sao? - Mọi người đồng loạt đứng hết dậy.

Sư phụ thở dài. Ông nhìn về phía kia. Nơi chỉ toàn màu đen...

- Có lẽ là thằng bé tự nguyện...

Câu nói đó làm mọi người có chút ngạc nhiên nhưng cũng đủ hiểu...

Chỉ cần yêu...

Tính mạng cũng không là gì!...

- Dại dột quá! - Cô E nhấp từng ngụm trà.

- Ma Kết biết mình làm gì mà! Mọi người đừng lo! - Xử Nữ cười trấn an.

- ...um... - Mọi người gật đầu.

Không gian im lặng lại bao trùm...

- Chúng ta phải hành động thôi! Lần cuối!

Sư phụ nhìn mấy đứa. Mọi người cùng chung một quyết tâm...

-----------------------------------------------------

- Cậu nói gì? Là Kim Ngưu cứu tớ! - Sư Tử hét ầm lên.

- Vậy...người đưa chúng ta về là.... - Bảo Bình ngạc nhiên.

- Ừ...Có lẽ vậy! - Thiên Bình đã kể hết cho mọi người nghe, cô không thể chịu được khi bạn mình bị hiểu nhầm.

- Vậy...Chúng ta phải xin lỗi Kim Ngưu! - Sư Tử đùng đùng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

- Sư Tử..!!! - Thiên Bình vội chạy theo.

Cả đám còn lại ngơ ngác nhìn hai người kia, chung một suy nghĩ : Tiến triển nhanh dữ!!!(⊙o⊙)

_Bảo Mã_

Bảo Bình dụ Nhân Mã ra một chỗ vắng vẻ!

- Tôi có chuyện muốn nói! - Bảo Bình đỏ mặt nhìn Nhân Mã.

Ngay lập tức Mã Nhi rút ra cây cung tên, nhắm nó về phía Bảo Bình.

- Anh mà dám làm gì thì tôi bắn đó! - Nhân Mã lùi lại.

Bảo Bình chợt hiểu ra Nhân Mã nghĩ gì lại càng đỏ mặt hơn. Cậu hét lên:

- Cô thử bắn xem! Tôi mà chết là cô thành góa phụ đó!

Góa phụ? Nhân Mã không muốn đâu!!!!

Cô vội vàng bỏ cung tên xuống. Bảo Bình nhìn thái độ đáng yêu của Nhân Mã thì rất muốn cười nhưng không dám...

- Tôi thích cậu!

Nhân Mã tí ngã. Bảo Bình vừa nói...thích Nhân Mã sao??? Nhân Mã đỏ mặt!

- Có thể tôi thích anh rồi!

Bảo Bình nghe xong câu đó lập tức cảm thấy lòng mình sướng điên. Tâm hồn bay lên cao, cao mãi...

_Xử Bạch_

Xử Nữ kéo Bạch Nhi ra một chỗ...

- Này! Tôi không phải món đồ của anh muốn làm gì thì làm nhá!!!

Bạch Dương phẫn nộ hét lên. Cái tên kia lúc nào cũng chẳng nói chẳng rằng kéo cô đi như thế!

- Không phải của tôi thì là của ai?

Xử Nữ kề sát mặt Bạch Dương. Cô nàng thấy sợ lùi lại mấy bước. Xử Nữ nhanh tay vòng tay qua eo không cho Bạch Dương lùi nữa.

Bây giờ mặt đối mặt mới thấy rõ Bạch Dương đẹp thế nào. Ngũ quan thanh thoát, nhu mì.

- Nói lại! Cô là của ai?! - Xử Nữ gằn từng chữ.

- Của bố mẹ tôi! - Bạch Dương cứng đầu cố cãi.

- Không nói lại là tôi hôn cô đó! - Xử Nữ quét ánh mắt qua môi Bạch Dương.

Bạch Dương run sợ cố nói...

- Của anh!

Ngay lập tức một thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt cuốn chặt lấy môi cô cấy, xé.

" Chết tiệt! Chi bằng chạy đi cho rồi! Xử Nữ...!!!"

_Song Song_

Song Tử đã cười với cậu! Đúng! Không phải là mơ! Chưa bao giờ Song Ngư cảm thấy Song Tử đeph như vậy, nhất là khi cậu ấy cười...

- Nếu tôi thích cậu thì sao? - Song Ngư buộc miệng hỏi.

Song Tử ngạc nhiên.

- Cậu...

- Tôi thích cậu! À không... là yêu cậu đó!

Song Ngư chặn lời Song Tử.

Song Tử hơi bành hoàng. Không thể!...Cô không thể thích cậu ấy...

- Cậu có thích tớ không?

Song Ngư hỏi.

-...Có!

Có? Song Ngư chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Tình cảm của hai người khó mà tiến thêm được....

Song Tử cũng im lặng không nói thêm lời nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro