Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Yêu là gì?

Ánh sáng chói lòa của viên đá trên cổ người phụ nữ trong bức tranh treo ở sảnh chính làm cho mọi người đều chú ý...

Sư phụ tay chắp đằng sau nhìn bức tranh một lúc rồi quay lại nhìn cả đám nghiêm nghị:

- Chuẩn bị đi! Lũ đó sắp tới rồi!

Rồi ông bước nhanh ra khỏi căn phòng...
----------------------------------------------------

Thì ra những thứ muốn níu kéo không được!

Thì ra chỉ cần đến lúc tới...

..........

Quá khứ cũng chỉ ảo ảnh...

không cho ta tin vào hiện thực...

Song Tử vẫn một mình. Lúc nào cô chẳng thế! Chỉ một mình thôi! Mọi truyện diễn ra quá nhanh...

- Làm ơn đừng đi theo tôi nữa! - Song Tử quay người lại nhìn vào bụi cây ven đường khẽ trau mày.

Là Song Ngư! Song Ngư từ từ bước ra khỏi bụi cây. Không lẽ anh kém cỏi như vậy?! Lần nào cũng bị phát hiện?

Tại sao anh lúc nào cũng phải đi theo cô?

- Nếu là chuyện đó....tôi không hận nữa đâu!

Song Tử quay lưng bước đi. Cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Rất vui!

Từ đằng sau một cánh tay túm lấy cổ tay Song Tử. Cô ngạc nhiên quay người lại...

- Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu...

Song Ngư cũng không biết mình nói ra câu này. Nhưng thực sự anh phải nói...

- Được...

Và một nụ cười xuất hiện...
---------------------------------------------------------
Ta Ác quỷ...

Còn ngươi một con người...

Ta ngươi không chung đường chung lối...

....Ta không được phép yêu ngươi...

Mặc dù không hiểu tại sao Thiên Yết lại muốn cô ra đây nhưng Cự Giải vẫn ngoan ngoãn đi theo...

Cự Giải ngay từ lần đầu gặp Thiên Yết đã có một cảm giác vô cùng thân thuộc. Một cảm giác mà chỉ có người từng yêu mới hiểu...Thiên Yết là một kẻ đáng thương...

- Thiên Yết...

Cự Giải bước lại gần con người đang ngồi một mình trên cánh đồng hoang. Ánh mắt vô thức nhìn ra xa xa.

- Đến rồi! Mau ngồi xuống đi!

Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết. Gió thổi qua làm đám cỏ lau khẽ lay động...

- Cuối cùng cũng phải tới hồi kết...

Tiếng Thiên Yết vang trong khoảng không cũng nhẹ nhàng như gió.

- Um! Cái gì tới rồi cũng sẽ tới...

Thiên Yết nhìn Cự Giải. Người con gái này...tại sao lại có thể làm anh thay đổi...? Tại sao anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô? Tại sao lại muốn cô hạnh phúc..? Không lẽ...đó là yêu?

"Yêu?"
------------------------------------------------------------
Ta nàng kẻ thù...

Nhưng ta không quan tâm...

ta yêu nàng!

Sư Tử đã đỡ hẳn. Anh bây giờ có thể bắt đầu tập luyện cùng mọi người...

Anh bước đằng sau Thiên Bình. Ngắm nhìn cô rồi bất giác mỉm cười.

- Sao cậu lại cười?

Thiên Bình nhìn người trước mặt dò xét.

- Cậu rất đẹp! - Sư Tử nói.

- Vẻ đẹp thực sự nằm ở đây...

Thiên Bình đặt tay lên trái tim của Sư Tử.

Cả hai đứng như vậy. Ánh chiều tà chiếu tới hình ảnh hai người đứng đó giống như được tỏa sáng...
--------------------------------------------------
Xử Nữ thấy Bạch Dương xuất hiện vội chạy đến nhưng đập vô mắt anh là hình ảnh không mấy đẹp đẽ...

Từ đầu tới chân, Bạch Dương bị bùn đen nhẻm cộng thêm vụ mùi tanh nồng nặc nữa thơm phải biết! ^^

Xữ Nữ chỉ hận không thể quẳng nó từ vách núi xuống. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ có ý rủ nó đi hẹn hò vậy mà....

- Về tắm lại đi!

Xử Nữ chống hông ra lệnh.

- Này! Tại ai chứ? Đi đâu không đi bắt tui tới đây làm chi!? Muốn đánh nhau thì về kia đánh không được à mà còn bày đặt lên đỉnh núi! Rõ thần kinh...

- Được rùi! Cô về tắm đi!...Hay muốn tôi tắm hộ? - Xử Nữ cười đểu.

Bạch Dương phóng như bay xuống núi...Cô không thèm...!!!!

" Sao tôi lại thích một ổ vi khuẩn như cô vậy chứ???"

Ai đó tự cười một mình rồi xuống núi...
----------------------------------------------------
Nhân Mã ngoan ngoãn ngồi im một góc xem Bảo ca làm thí nghiệm. Dạo này cô nghe lời hắn lắm cơ! Chính cô cũng chẳng biết từ bao giờ...Nhưng thấy hắn cười cô cũng vui!o∩_∩o

- Xong rồi! - Bảo Bình đập bàn đứng dậy.

- Xong rồi ư? Thuốc gì vậy???

Nhân Mã lao ra nhao nhao hỏi.

- Thuốc này cực cực...công hiệu! Chúng ta đi tới chỗ sư phụ coi...

Bảo Bình tự nhiên nắm lấy tay Nhân Mã kéo cô ra khỏi phòng. Nhân Mã tuy đỏ mặt nhưng cũng chạy theo...

Hai cái bóng chạy trên hành lang...hạnh phúc...!
-------------------------------------------------
Ma Kết một mình bước trên con đường dài và đẹp. Bóng dáng anh cô đơn lạc lõng trước cảnh đẹp này...

Anh muốn gặp Kim Ngưu...

-------------------------------------------------------
_Lâu đài Bóng đêm_

- Tất cả chuẩn bị!

Tiếng Black Rose vang lên. Đám Ác quỷ hò reo phấn khích. Trước khi đi ả còn quay nhìn Kim Ngưu cười ẩn ý. Kim Ngưu thoáng rùng mình:

" Rốt cuộc ả muốn gì? "

Flash back

Cánh cửa gỗ mở ra. Vẫn là cái tiếng kẽo kẹt rùng rợn ấy...

- Chuyện gì?

Người đàn ông nhấp li rượu máu nhìn ả bằng nửa con mắt sắc lạnh.

- Thần muốn xuất binh đánh vào hang ổ của bọn chúng!

- Tùy ngươi!

Bóng dáng người đó khuất sau cánh cửa. Ả nở một nụ cười chua chát. Sau hàng mấy ngàn năm mà chàng vẫn không nhìn ả một cái tử tế! Tại sao nàng lại bị đối xử như thế?

Ả phải làm cho chàng yêu ả! Nhất định!!!

End flash

Một cánh hoa hồng rơi xuống. Rất nhẹ nhàng! Lại một giọt lệ rơi...suốt mấy ngàn năm qua....

(P/s: Nói chung là chap này ta ko biết đặt tên là gì đâu! Có ai đọc rùi cmt cho ta với!O(∩_∩)O )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro