Chap 12: Sống bằng tình yêu...?
Trong một căn phòng vô cùng diễm lệ. Một cô gái mặc một chiếc váy trắng rất giản dị càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô. Cô đứng ở một góc, reo những mầm cây nhỏ xíu vào bức tường. Cửa bật mở.
- Nàng đang làm gì vậy?
Chất giọng trầm ấm vang sau lưng nàng. Nàng khẽ xoay người lại cười dịu dàng nhìn người con trai trước mặt mình. Ánh sáng len lỏi vào phòng không nhiều nên chỉ có thể để ý tới cặp mắt băng giá nhưng có phần âu yếm khi nhìn nàng. Nàng chạy tới kéo tay chàng. Nàng chỉ vào những hạt giống nhỏ, vui vẻ nói:
- Chàng nhìn xem! Đây là giống hoa hồng trắng nhưng nó không phải giống hoa bình thường đâu! Nó không có gốc. Nó không cần nước mà nó sống bằng tình yêu của hai ta...
Chàng tròn mắt nhìn nàng...
Sống bằng tình yêu...?
Chàng vẫn không biết yêu là gì?
Vì chàng là Ác quỷ...
- Được rồi! Nhất định nó sẽ...rất đẹp! - Chàng không muốn làm nàng thất vọng nên cũng cười trừ rồi xoa đầu nàng âu yếm.
Phía sau cánh cửa kia, một người con gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt đẹp và sắc sảo đang đứng hình nhìn hai người họ. Trong giây phút ấy, trái tim nhỏ bé kia khẽ quặn lại.
" Tại sao chàng không yêu ta? "
Người con gái đó cất bước đi. Nàng ta khẽ cười. Một nụ cười vô cùng bí ẩn...
Chàng từng bước nặng nề. Không thể nào! Người con gái đó không phải là người mà chàng bấy lâu nay phải tìm để giết chết tránh mối họa cho ngàn đời sau. Chàng đứng trước cửa phòng hơi do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Người con gái ấy không giống như thường ngày nữa. Nàng dù có muốn cũng không thể ôm lấy chàng khi chàng tới, không thể mỉm cười được. Có lẽ chàng đã biết nàng là ai...
................................................
- Công chúa! Xin người mau chạy đi! - Một người con trai rất trẻ tầm 19 tuổi hét lên trong đám loạn lạc.
Hôm đó là ngày nàng hạ sinh đứa con gái đầu lòng và cũng là ngày mà cả 12 gia tộc phải chết.
12 gia tộc cố gắng phòng thủ nhưng không ngờ hắn mạnh đến thế!
Nàng len lỏi trong đám đông. Nàng vừa sinh xong còn đang mệt nhưng biết thể nào được, nàng là người duy nhất biết điểm yếu của hắn mà!
Nàng đập cửa xông vào! Hắn đã để quyền trượng ngay tại chỗ này! Trong mật thất ngay dưới gầm giường nàng!
Nàng cầm lên cây quyền trượng không nỡ ném nó xuống. Nàng nhìn vào góc căn phòng. Nơi đó có một cây hoa hồng trắng nhỏ thôi nhưng đã có một bông hoa nở rất đẹp rất lộng lẫy. Những cánh hoa mượt mà, chúm chím. Tình yêu hắn dành cho nàng lớn vậy ư? Mặc dù lá cây có hơi rủ xuống nhưng bông hoa ấy vẫn rất đẹp! Thì ra hắn hận nàng bao nhiêu thì lại yêu nàng bấy nhiêu...
- Bỏ xuống!
Không biết từ bao giờ, Black Rose đã vào được đây. Nàng chợt tỉnh mộng. Nàng quay người lại nhìn người con gái trước mặt. Hai người đều rất đẹp nhưng lại mang hai thần thái hoàn toàn trái ngược nhau. Nàng đẹp một cách dịu dàng còn nàng ta đẹp một cách ma mị.
- Nếu ta không bỏ? - Nàng cười nửa miệng hỏi.
- Thì ngươi sẽ chết! - Nàng ta kề sát kiếm vào cổ nàng.
- Nếu ta chết...ngươi có vui không? - Nàng chợt hỏi.
Black Rose sững người! Vui?! Có hay không?! Nếu cô ta chết chắc gì chàng đã gần gũi với ta? Chắc gì chàng đã yêu ta? Bất luận cô ta sống hay chết nàng đều không có được trái tim chàng.
- Tại sao hắn lại yêu ngươi? - Nàng ta gằn từng chữ.
- Ta không biết! - Nàng lắc đầu.
Yêu một người không cần lí do!
" Choang "
Bóng tối yếu dần...
- Ngươi?
Nàng ta cứa đứt cổ nàng. Một dòng máu chảy ra. Nàng ta đã đi tìm chàng! Còn nàng? Cho đến phút cuối nàng vẫn nhìn cây hoa hồng ấy! Nàng thấy ấm áp! Đời này kiếp này nàng không bao giờ phải hối hận vì yêu chàng! Yêu một người không nên yêu...
-----------------------------------------------------------
Kim Ngưu dẫn Black Rose về phòng. Cô ta là người đã giết mẹ cô, cô biết! Năm xưa bà ta còn định giết cô luôn nhưng may là cô vẫn còn giá trị lợi dụng.
- Đây là phòng của dì!
Kim Ngưu chỉ vào cánh cửa.
- Oh! Cảm ơn cháu gái! - Ba ta cười nhìn Kim Ngưu bỗng chốc đưa tay lên xoa mặt nó nói với giọng mỉa mai - Giống mẹ quá nhỉ?
- Cháu xin lỗi! Cháu còn có việc!
Kim Ngưu lạnh lùng bước đi. Bà nhìn theo cười bí ẩn...
" Ta muốn xem ngươi đứng về phe nào! Nhóc con ạ! Muahahahahaha..."
----------------------------------------------------------------
_Trang viên Heaven_
- Thiên Bình! Thiên Bình!
Sư Tử trong cơn mê sản đều gọi tên Thiên Bình.
- Không sao! Tớ ở đây! - Thiên Bình chạy tới nắm chặt tay Sư ca.
Sư Tử mở mắt ra thì ngay lập tức nhìn thấy Thiên Bình. Cậu vui lắm vội ngồi dậy.
- Thiên Thiên! Cậu còn sống sao?
- Um! - Thiên Bình gật đầu.
- Tốt quá rồi! - Sư Tử kéo mạnh một cái làm Thiên Bình ngã vào lòng được cậu ôm.
Mấy sao còn lại ngồi trong phòng coi phim nãy giờ thấy ngán...
- Thôi đi! Hai con người kia! - Song Tử hét lên đầu tiên.
Hai anh chị vội bỏ nhau ra mặt đỏ như gấc.
- Rõ ràng Thiên Bình chết rồi cơ mà!? - Song Ngư hỏi.
- Đâu có....Mình....chỉ bị va nhẹ thôi mà! - Thiên Bình xua tay.
- Va nhẹ? Vậy mà máu chảy be bét ra hả? - Sư Tử hỏi.
- Tớ không nhớ gì hết! - Thiên Bình ấp úng.
- Lại là con trâu điên đó! - Thiên Yết lầm bầm một mình rồi bỏ ra ngoài.
Kết ca ngồi một chỗ. Thật ra anh đã tha thứ cho Kim Ngưu rồi! Anh cũng biết cái cảnh Thiên Bình bị đánh chỉ là do Kim Ngưu đạo diễn. Mấy cái lá giúp cầm máu chắc chắn là do cô đưa cho Thiên Bình nhưng cần gì Kim Ngưu phải làm thế! Tại sao lại phải đóng vai Ác quỷ?!
- Mọi người xuống ăn thôi! Trễ rồi!
Xử Nữ thấy Bạch Nhi bên cạnh đang bụng đói cồn cào nên lên tiếng hộ.
Vậy là 10 người cùng nhau đi ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro